Giang Lan Thời nức nở dựa vào lòng Lương Tự bao lâu, anh kiên nhẫn dỗ dành cô bấy lâu.
Có lẽ vì khóc đã mệt nên Giang Lan Thời đều nếm thử cả chiếc bánh ngọt dâu xinh xắn lẫn những món ăn Lương Tự chuẩn bị lần này, mỗi thứ một ít.
Căn bệnh của cô đã đến tình trạng này, mỗi ngày chỉ có thể ăn một ít, Lương Tự nhìn mà lòng nôn nóng xót xa.
Thư ký Mạnh Thành nơi Ninh Thành xa xôi đã được anh thăng chức lên thành phó tổng giám đốc, vì khi chăm sóc Giang Lan Thời, anh đã giao rất nhiều sự vụ của Thời An cho Mạnh Thành quản lý. Chỉ có những chuyện Mạnh Thành không chắc chắn thì mới hỏi ý kiến và xin quyết định từ anh.
Ngày nào Lương Tự cũng xử lý việc của Thời An từ xa, số thời gian còn lại, anh dành để nghiên cứu thực đơn phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại của Giang Lan Thời hoặc ở bên cạnh cô. Anh cũng thường hay chú ý xem tuyến hàng không Bắc Đại Tây Dương sẽ khôi phục bình thường vào hôm nào.
Dường như Giang Lan Thời cũng không còn bài xích việc tiếp xúc với anh như trước. Khi đọc tài liệu, cô cũng quen với việc có anh bên cạnh, đôi lúc còn đùa vui vài câu với anh.
Mấy hôm sau, loại "thuốc đặc trị" mà Lương Tự mong chờ đã lâu đã được vận chuyển từ Mỹ đến thành phố Reykjavik với tốc độ chớp nhoáng. Sau khi nhận được thuốc, Giang Lan Thời đọc tờ hướng dẫn sử dụng rồi định uống, nhưng Lương Tự lại ngăn cô.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-truoc-khi-ly-hon/2888673/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.