Ban đầu, Lương Tự cho tay vào túi áo khoác len màu đen, Giang Lan Thời chỉ khẽ kéo một cái là anh đã buông ra, anh cúi đầu nhìn cô.
"Ừm, em hỏi đi."
Giang Lan Thời hít sâu một hơi, cô vừa định lên tiếng thì điện thoại của Lương Tự lại rung chuông. Lương Tự lấy nó ra, người gọi cho anh là Trần Mai.
Khi đi cùng cô ra ngoài, Lương Tự không mang tai nghe theo, anh ngập ngừng nhìn cô trong tích tắc rồi ấn nút nghe máy.
"Alo, mẹ à? Con đang đi cùng Lan Thời."
Trần Mai chưa kịp nói gì, đã có một giọng nữ trẻ tuổi vang lên từ loa điện thoại. Lương Tự lập tức nhíu mày, giảm volume đi, anh nhích hai bước về phía gần đó.
Ngọn lửa chật vật nhen nhóm trong lòng Giang Lan Thời bỗng bị dập tắt trong chớp mắt, cô đã chuẩn bị kĩ nên đối mặt như thế nào rồi, nhưng sự thật lại tát vào mặt cô một bạt tai đau đớn.
Lồng ngực cô thắt lại, khó thở hệt như bị một tảng đá nặng trịch đè xuống.
Tiếng nói chỉ vang lên trong hai, ba giây ngắn ngủn từ loa điện thoại kia lại như tiếng móng tay cào lên bảng đen thời còn đi học, vừa mỏng manh nhưng cũng rất chói tai.
Giọng của Lương Tự vẫn vang lên đều đều bên tai cô.
"Con nói rồi, mẹ đừng nhúng tay vào chuyện này, con biết con đang làm gì."
"Con mong mẹ đừng ép con."
"Con đã nói nhiều lần lắm rồi, con không thích cô ta."
Giang Lan Thời cảm thấy sức lực trong người đang bị kiệt quệ từng chút một, suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-truoc-khi-ly-hon/2888674/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.