Sau khi kiểm tra xong, Lương Tự và Giang Lan Thời chờ kết quả, cả hai đều im lặng trong một khoảng thời gian dài.
Lương Tự chỉ khẽ nắm đầu ngón tay Giang Lan Thời, giúp cô thả lỏng hơn bằng sự bình thản và điềm tĩnh của mình. Chợt, Giang Lan Thời ngước nhìn anh, cô thử hỏi: "Lương Tự, nếu em thật sự không còn bao nhiêu ngày để sống, sau khi em chết rồi, anh có buồn không? Hay là... đau lòng?"
Lòng Lương Tự chùng xuống.
Anh mấp máy môi nhưng rồi bỗng nhận ra bản thân không tìm được từ ngữ nào đủ để hình dung cảm xúc của mình trong tình huống giả định ấy.
Buồn bã, đau khổ, bi ai... tất cả đều quá nông cạn. Anh thầm nghĩ, anh không hề có cách nào ung dung chấp nhận chuyện này xảy ra.
Thấy anh mãi không nói gì, Giang Lan Thời rủ mắt thất vọng, chủ động nói sang chuyện khác.
"Chắc là có kết quả rồi."
Dứt lời, cô rút ngón tay ra khỏi tay Lương Tự, đứng dậy đi lấy báo cáo. Lương Tự cũng đứng dậy theo, anh bước nhanh, vượt qua Giang Lan Thời.
Vừa cầm báo cáo, Giang Lan Thời đột nhiên lảo đảo, Lương Tự đỡ lấy cô, cô chật vật mãi mới cầm chắc tờ báo cáo.
Báo cáo viết bằng tiếng Iceland, cô không hiểu, nhưng hình ảnh trên đó khiến cô bất an. Lương Tự lấy tờ báo cáo từ tay cô, khẽ ôm vai cô: "Anh đi tìm bác sĩ với em nhé?"
Bờ môi cô run run, ngay cả nhịp thở cũng đứt quãng: "Ừm."
Bác sĩ vẫn là người đàn ông da trắng thông thạo tiếng Anh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-truoc-khi-ly-hon/2888675/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.