Phần 4: Chương 10+11+12
_______
10.
Túc Địch nói hắn rất bận rộn, không có thời gian cùng ta chơi, để ta ở lại một mình, thích làm gì thì làm.
Ta một phần vì bị đau chân, không muốn đi bộ; vả lại lúc này ta chỉ muốn bám dính lấy hắn.
Vì vậy ta bảo Túc An kê thêm một cái bàn nhỏ và ghế trong thư phòng hắn. Khi hắn xử lý công vụ, ta sẽ đọc thoại bản; Hắn muốn viết chữ, ta sẽ giúp hắn mài mực.
Hồng tụ thiêm hương*, tốt đẹp biết bao! Trong lòng Túc Địch khẳng định đã sớm vui vẻ nở hoa rồi.
Chú thích: Hồng tụ thiêm hương: thành ngữ cổ, đêm tối khi thư sinh đọc sách, có mỹ nữ ở bên châm hương, hương thơm vương vấn tay áo đỏ.
Có điều, vốn dĩ tất cả đều tốt, có trách thì trách ta tiện tay, thấy hắn viết chữ cả buổi sáng, sợ hắn mỏi tay, ta xung phong đảm nhận giúp hắn hồi âm.
Không ngờ, hắn không biết tốt xấu, không biết ơn ta thì thôi, còn chê ta chữ xấu, cũng tiện tay rút ra một bộ tự thiếp*, bảo ta ngồi sang một bên luyện chữ, có lẽ là trong mắt hắn chữ của ta rất xấu.
Chú thích: Tự thiếp: bảng chữ mẫu.
Ta có đồng ý không? Đương nhiên là không rồi, ngay lập tức nói nữ tử vô tài chính là đức, ta muốn làm người đại đức.
Hắn nhếch môi, tiện tay rút ra một bộ tự thiếp, cũng nói mỗi lần ta viết xong hai mươi trang giấy luyện chữ, hắn sẽ cho ta một lượng bạc. Hắn từ trong tay áo lấy ra mười lượng bạc ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuc-dich/2515129/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.