Phần 3: Chương 7+8+9
_______
7.
Hắn hài lòng gật đầu: “Ta biết, phu nhân hiếu thảo nhất mà.” sau đó lấy từ trên xe ngựa hai đôi guốc mộc, bảo ta và tiểu Hương mang chúng vào.
Ta nghi ngờ rằng hắn vốn dĩ không làm điều này để mẫu thân hắn vui, mà là để trả thù ta hôm qua đã tiêu quá nhiều tiền. Ôi, ta chưa bao giờ gặp người nam nhân nào keo kiệt như vậy.
Không phải chỉ là leo núi thôi sao, ai sợ ai chứ, sau khi thay xong guốc mộc, ta trợn mắt nhìn hắn một cái, không đợi hắn, một mạch leo lên.
Sau một khắc, ta mệt đến nỗi thở không ra hơi, mồm miệng khô khốc.
Vả lại buổi sáng, ta nghĩ đến trưa hắn sẽ dẫn ta đi ăn đại tiệc, cố ý ăn ít hơn.
Ta ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi một hồi, vậy mà hắn đã thong thả đuổi kịp, mặt không đỏ chút nào.
Ta thở ra một hơi, đang định tiếp tục leo lên thì hắn ngăn ta lại: “Khát không? Hay là uống một chút nước nhé?”
Ta muốn nói không cần, nhưng tiểu đồng của hắn Túc An vội bước đến và đưa bình nước cho ta.
Nếu như có sẵn bậc thang thì ta ngại gì không xuống. Nói lời cảm tạ, ừng ực uống liền mấy ngụm nước, thoải mái quá, nhưng bụng càng đói hơn.
May mà Túc An tinh ý, đưa cho ta một cái bánh bao hấp vẫn còn ấm. Ta xúc động rớt nước mắt, chuẩn bị sau này sẽ đền đáp hắn.
Nhưng hắn lại nói không cần, nói rằng là Túc Địch ra lệnh cho hắn.
Cắn người miệng mềm, bắt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuc-dich/2515131/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.