Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Phàm khác thường, A Nhất lôi kéo Lâm Phàm mở miệng nói: “Thiếu gia ngài không có việc gì chứ.” Tuy rằng vừa rồi Lâm Phàm trả lời có chút lỗ hổng, nhưng nghĩ lại thì quân hậu kia sẽ không nghĩ nhiều, dù sao nếu thật để cho quân hậu chú ý, ai cũng sẽ không ngốc nói trắng ra như vậy.
Quả nhiên giống như A Nhất đoán trước không sai biệt lắm, thái tử sau khi quay đầu mở miệng nói với quân hậu ở bên người: “Mỗ hậu muốn cho người điều tra một chút hay không.”
Quân hậu kinh ngạc nhìn qua đứa con bảo bối nói: “Đứa nhỏ ngươi sẽ không coi trọng tiểu tử kia ấy chứ, đứa nhỏ kia lớn lên thật không tồi, thế nhưng thân phận lại…, làm một thị nhân thật ra thì có thể.”
“Mỗ hậu ngươi đừng đùa ta, ta chỉ là lo lắng có người động tâm tư.” Thái tử nhìn về phía quân hậu nói, bộ dạng tao nhã.
Quân hậu vân vê một đóa hoa mai cười nói: “Hàng năm người đến hộ quốc tự dâng hương cầu nhân duyên không ít, rất nhiều tiểu ca nhân tin tưởng hộ quốc tự, bởi vì năm đó a mỗ ngươi đã cầu nguyện ở hộ quốc tự, quả thật linh nghiệm, nếu không a mỗ cũng không gặp được phụ vương ngươi.”
Ngay khi quân hậu nói tới đây, người hầu đi theo bên cạnh quân hậu thấp giọng gọi một tiếng: “Quân hậu muốn hay không ở chỗ này mang lên bếp lò hâm nóng rượu.” Lời nói của người hầu rốt cục đánh gãy cảm khái của quân hậu, thời điểm quân hậu gật đầu, một đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuc-phu-ngan-hung-tan/278616/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.