Không nói đến chuyện Triệu Hàm, Lâm Phàm sau khi đạp A Nhất một cước, tuy rằng trong lòng hắn vẫn còn buồn bực, nhưng cũng hiểu được Trần Uy lo lắng cho hắn nên mời gạt hắn, dù sao cho dù hắn biết cũng chỉ lo lắng suông, không thể giúp được gì cho Triệu Hàm. Nhìn thoáng qua A Nhất còn quỳ trên mặt đất thật chướng mắt, Lâm Phàm hướng tới A Nhất quát: “Cút ra ngoài cho ta.”
Lâm Phàm là sợ A Nhất tiếp tục đứng ở trong phòng, hắn sẽ không khống chế được cảm xúc mà làm tổn thương A Nhất, quyền lực thật sự là một thứ tốt, sẽ làm cho nội tâm người bành trướng, nhất là đối với sinh mạng của người khác ta cần ta cứ lấy, tình trạng như vậy Lâm Phàm rất rõ ràng một khi hắn không khống chế được hạ một mệnh lệnh không đúng, liền có thể hại chết thị vệ hiện tại hoàn toàn nghe hắn chỉ huy.
Mặc kệ là A Nhất hay là bọn A Nhị, những người này có lẽ ngày thường cà lơ phất phơ, A Nhất thường thường còn cùng hắn nói đùa một chút, nhưng Lâm Phàm rất rõ ràng, nếu hắn thật sự hạ mệnh lệnh khiến cho A Nhất đi chết, trong lòng A Nhất sẽ không tình nguyện, nhưng nhất định sẽ không phản kháng. Đây là một loại cảm giác trung thành trung tâm mà Lâm Phàm không bao giờ hiểu rõ, cũng không mong muốn thật sự tổn thương những người đã ở chung với hắn mấy tháng, nơi nơi chăm sóc hắn.
Nhưng sự bực dọc bị đè nén cũng không theo A Nhất đi ra mà giúp Lâm Phàm bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuc-phu-ngan-hung-tan/278618/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.