Hơn nữa còn là một tên lừa đảo nhỏ.
……
Tạ Ngu lại bị bệnh nữa rồi. Hắn lại bị đánh. Vậy nên Tạ Ngu tại sao không c.h.ế.t đi cho xong?
Như vậy hắn cũng có thể sớm được giải thoát. Dù sao sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. ……Tạ Ngu đã đánh đám trẻ con hay ức h.i.ế.p hắn.
Nàng ta nói hắn đáng lẽ nên đánh trả lại. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì nàng ta sẽ gánh. Tên lừa đảo nhỏ. Rõ ràng vừa nãy còn sợ đến nước mắt lưng tròng.
Vậy mà lại nói muốn giúp hắn đánh trả.
Kết quả là vừa nhấc gậy lên đã bị chính mình làm cho vấp ngã. Vừa đau đến khóc vừa phải an ủi hắn. Vẫn là một kẻ ngốc.
……
Vừa nãy hình như đã bị té vào đầu rồi, chẳng lẽ sẽ càng ngốc hơn sao? Hắn mới không muốn bị đồ ngốc quấn lấy.
……
Tạ Ngu nói nàng ta có thể cho hắn đi thư viện. Hắn thật ra cũng không quá muốn đến thư viện. Chỉ là không muốn ở cùng với nha đầu này mà thôi.
Nghe nàng ta lải nhải thật sự rất vô vị. Nhưng mà Lục Mạnh Niên nghe người ta nói, Tạ Ngu để cho cha nàng ta đồng ý, đã đáp ứng làm rất nhiều chuyện mà nàng ta không thích làm.
Ví dụ như luyện chữ. Ví dụ như thêu thùa. Cô nương nhà ai mà thêu thùa lại có thể chọc ngón tay mình thành củ cải thế chứ?
Tạ Ngu lại khóc lóc chạy đến tìm hắn. Nói là muốn hắn thổi cho thì mới khỏi. Lục Mạnh Niên thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958890/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.