Ta có chút không hiểu ra sao.
Lục Mạnh Niên mím môi. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của ta cúi đầu. Ngậm lấy dây xích, từng chút từng chút trói hai tay mình lại.
Vừa vặn. Lại có chút khó xử mở miệng giải thích: "Không phải chuẩn bị cho A Ngu."
Ta hít một ngụm khí lạnh.
Thầm nghĩ Lục Mạnh Niên đi một chuyến kinh thành rốt cuộc đã học được gì trở về vậy!
"Thù đã báo xong, hiện tại ta cũng không phải là Thái tử nữa."
Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm ta. Một đầu dây xích đã được nhét vào tay ta. Cùng với nó là một tờ bán thân khế vô cùng quen mắt. Thanh niên dừng lại một chút, bên môi nở một nụ cười dịu dàng như nước.
Hắn vô cùng nghiêm túc nói: "Hiện tại chỉ có Lục Mạnh Niên của Tạ gia."
Lần này đến lượt ta ngơ ngác nhìn Lục Mạnh Niên. Ta vẫn luôn biết người này sinh ra đã đẹp mắt. Nhưng không ngờ hắn cười lên lại, lại…
Ta không nhịn được cúi người xuống. Mổ nhẹ vào khóe môi hơi căng thẳng của Lục Mạnh Niên sau khi hắn nói xong câu đó.
Bỗng nhiên ta cười rộ lên: "Vậy chàng hiện tại còn có sính lễ để cưới ta không? Phụ thân đã nói rồi, cho dù là con rể tới cửa, sính lễ cũng không thể thiếu!"
Người Tạ gia, từ xưa đến nay đều bá đạo như vậy. Đuôi mắt cong lên lại ửng hồng.
Nhưng lần này. Ánh sáng rơi vào bóng tối vô tận. Nhưng vẫn không hề bị dập tắt.
Lục Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958892/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.