"Không có gì."
Tiêu Hoài Phong mặt mày vẫn lạnh tanh: "Vị đại phu họ Lục kia cũng khá, ta nghĩ người cần thay đổi chính là đám hộ vệ trong phủ ta."
Ta nhìn ra ngoài cửa, thấy người nằm la liệt khắp nơi. Trong đám đó, hình như còn có vài người là hộ vệ của Tạ phủ. Thầm nghĩ bụng, phen này về ta nhất định phải nói chuyện này với phụ thân.
Nhưng...phải với điều kiện là ta còn có thể trở về được đã.
Ta thật không ngờ Lục Mạnh Niên lại yếu đến vậy, đến quả óc chó sắt của phụ thân ném trúng cũng khiến vết thương cũ của hắn tái phát.
Lúc ta đến thăm, hắn ta ngẩn người ra một lúc. Rồi vội vàng giấu thứ gì đó trong tay đi.
"A Ngu..."
Ánh mắt hắn ta lấp lánh, rõ ràng là đang chột dạ.
Ta khẽ nhếch môi: “Chắc là đang nghĩ "giấu giếm cái gì chứ, chẳng phải chỉ là một bộ y phục màu đỏ thôi sao?"
Ta vốn không thích màu đỏ. Nhưng hình như đã từng thấy Tang Dao Dao mặc y phục đỏ vài lần.
Đám hộ vệ kia đúng là mù quáng hết cả rồi. Còn nói Lục Mạnh Niên vì ta nên mới lần lữa không chịu về kinh. Chỉ nàng ta mới khuyên được hắn hồi kinh. Giữa ban ngày ban mặt mà dám nói năng linh tinh như vậy.
Dù đã sớm hạ quyết tâm từ bỏ tình cảm với Lục Mạnh Niên. Nhưng khi nhìn thấy hắn trọng thương nằm trên giường mà vẫn khư khư giữ lấy đồ của Tang Dao Dao.
Ta vẫn không thể ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958906/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.