Nhưng chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi này của ta. Ta trơ mắt nhìn Lục Mạnh Niên bị ta tát đến mức đầu lệch sang một bên. Mái tóc đen rũ xuống che khuất gần hết biểu cảm trên gương mặt hắn.
Cũng may là Lục Mạnh Niên không để tâm đến điều đó. Ngược lại, hắn nhìn ta như thể ta mới là người bị hoảng sợ. Hàng mi dài rậm rạp của hắn buồn bã rũ xuống.
Hắn cố kìm nén giọng nói run rẩy, nhẹ nhàng bảo: "Đừng sợ ta."
Ta hơi ngượng ngùng rụt tay về. Trong lòng thầm nghĩ, sợ thì cũng không đến nỗi, chỉ là ta quá kinh hãi thôi.
Sau một lúc im lặng. Lục Mạnh Niên lại đột nhiên hỏi: "Bộ y phục này hình như ta chưa từng thấy nàng mặc bao giờ."
"Ừ."
Ta cũng muốn lơ chuyện này đi cho xong, nên vội vàng đáp: "Y phục trước đây đều bị phụ thân ta vứt bỏ đốt hết rồi."
Lục Mạnh Niên có chút ngớ người. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Đốt thì đốt thôi, cũng chẳng phải đồ vật gì đáng giá."
Hắn có vẻ hơi mệt mỏi. Nên liền sai người dẫn ta xuống phòng nghỉ trước.
Nhưng ta vừa bước chân ra khỏi phòng chưa được mấy bước. Thì thính tai cực tốt của ta đã nghe được tiếng rên nho nhỏ của Lục Mạnh Niên. Thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tiếng thở dốc đầy khó khăn.
Người này bị thương nặng đến vậy sao?
Ta không khỏi cảm thấy bất an. Mãi đến tối, có hạ nhân mang y phục mới đến cho ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958904/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.