Ta bĩu môi, cố gắng nhẫn nhịn trước sự vô lễ của Tang Dao Dao. Vừa định chủ động tránh mặt. Nào ngờ Lục Mạnh Niên đột nhiên mất bình tĩnh, nắm lấy tay ta: "A Ngu."
Yết hầu khẽ động. Lục Mạnh Niên gọi ta. Giọng nói nghe sao mà khàn khốc quá. Ánh mắt hắn lại mang theo một nỗi ám ảnh quái dị khiến người ta hoảng sợ: "Cây trâm cài tóc kia... vì sao lại ở trên đầu nàng ta?"
Tang Dao Dao hôm nay cài một cây trâm hồng ngọc. Vốn là một đôi với chiếc trâm cài tóc của Lục Mạnh Niên. Mà cây trâm này, vốn dĩ là của ta. Ngày ấy tìm kiếm khế ước bán thân thì nhìn thấy nó. Ta nghĩ rằng sau này mình cũng chẳng dùng đến, nên dứt khoát sai người đưa cho Tang Dao Dao.
Không ngờ hôm nay hai người họ lại cùng dùng nó. Thật là tâm đầu ý hợp. Ta gượng cười: "Ta thấy màu sắc này rất hợp với biểu tỷ, nên đã tặng cho nàng ấy."
Lục Mạnh Niên ngơ ngác nhìn ta. Vẻ mặt trông có chút gì đó ủy khuất. "Vậy còn ta thì sao?"
"Người---"
"A Ngu."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Mắt ta sáng lên ngay lập tức. Chẳng buồn suy nghĩ lời của Lục Mạnh Niên có bao nhiêu kỳ quái. Sau khi vùng khỏi tay hắn, ta vội vàng nhấc váy chạy về phía sau.
"Phụ thân!"
Phụ thân đã về rồi. Nhớ lại những ngày tháng ăn không ngon ngủ không yên, còn phải lúc nào cũng lo lắng sợ hãi này. Ta liền không nhịn được mà cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958910/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.