Ngay cả chuyện hắn phải hồi kinh, hắn cũng không thèm nói với ta một lời. Ta mặt không cảm xúc nhìn người kia một hồi. Sau đó ta kéo chăn trùm kín người, nằm xuống và nhắm mắt lại. Mọi động tác diễn ra hết sức lưu loát, không hề do dự. Cũng may là người kia không tiếp tục làm phiền ta nữa.
Hắn chỉ nắm lấy tay ta, sau đó cẩn thận xoa nhẹ. Một tiếng thở dài đầy thỏa mãn thoát ra từ cổ họng hắn. Không có ai quấy rầy ta nữa, cơn buồn ngủ lại ập đến. Cho đến khi người kia trước giường lại nhỏ giọng hỏi ta: "Nương tử đã nói Lục Mạnh Niên rất vô vị, vậy nương tử muốn hắn trở thành người như thế nào?"
Ta lật người: "Tiêu Hoài Phong..."
Ta muốn gọi Tiêu Hoài Phong đến để đuổi cái tên phiền phức này ra khỏi giấc mơ của ta. Nhưng ta thực sự quá buồn ngủ rồi. Ta chỉ kịp gọi ra một cái tên rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Ta hoàn toàn không biết rằng người đang đứng trước giường mình đột nhiên cứng đờ người. Đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh nhạt của hắn bỗng ánh lên một ngọn lửa ghen tuông dữ dội. Ánh mắt hắn nhìn ta càng mang theo một vẻ ướt dính khó tả.
Rất lâu sau, hắn mới cúi người xuống. Môi hắn chạm nhẹ vào vành tay ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ấm ức: "Nương tử, nàng không thể không cần ta..."
Khế ước bán thân của Lục Mạnh Niên đã biến mất. Ta nhớ là mình đã tìm thấy nó và để trong chiếc tủ nhỏ ở đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958912/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.