"A Ngu chính là nương tử của ta."
Người kia nhỏ giọng, mang theo vẻ ấm ức cãi lại: "Nàng đã từng nói, nương tử của ta chỉ có thể là nàng mà thôi."
Câu nói này, ta đã từng nói với Lục Mạnh Niên. Khi còn bé, lúc bị bệnh rất khó chịu, ta cứ ngỡ mình sắp c.h.ế.t đến nơi. Thế là nước mắt lưng tròng, ta nắm chặt lấy tay Lục Mạnh Niên, ép hắn hứa rằng nương tử của hắn chỉ có thể là ta. Nếu như ta thật sự chết, hắn cũng không được phép đi tìm người con gái nào khác.
Ta cũng không nhớ rõ lắm, rốt cuộc Lục Mạnh Niên có đồng ý với ta hay không. Nhưng dù sao thì hắn cũng ghét bỏ ta như vậy, chắc hẳn bây giờ hắn cũng chẳng còn nhớ gì đến những chuyện này nữa đâu.
"Không nói, không nói, không nói gì hết!"
Ta chỉ cảm thấy giấc mơ này thật sự rất phiền phức. Ta đã quyết định là sẽ tránh xa Lục Mạnh Niên một chút rồi, vậy mà đến nằm mơ cũng còn mơ thấy những chuyện liên quan đến hắn!
Nghĩ đến đây, ta liền buột miệng nói ra. Người kia ngay lập tức cứng đờ người.
"Nương tử không thích Lục Mạnh Niên sao?"
Không thích!"
"Tại sao... tại sao lại không thích?"
Giọng nói trầm thấp mang theo một chút run rẩy khó mà nhận ra. Tôi chẳng muốn để ý đến, chỉ cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Thế nhưng người kia lại cố chấp muốn có được câu trả lời, cứ hỏi đi hỏi lại mãi: "A Ngu, vì sao nàng lại không cần Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958913/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.