Chỉ nâng lên đôi mắt đen láy tĩnh mịch nhìn hắn. Một luồng khí lạnh lẽo đột ngột từ sống lưng xông lên. Tiêu Hoài Phong cuối cùng vẫn là vừa mắng vừa chửi mà đi tìm tờ giấy nợ năm xưa Tạ Ngu đã đưa cho hắn.
Tổng cộng mười ba tờ.
Ông trời biết được hắn đã vui mừng đến
phát khóc như thế nào khi tìm được tờ cuối cùng từ chỗ lót chân bàn.
"Chỉ có nhiêu này thôi."
Tiêu Hoài Phong mặt mày xanh mét ném cho hắn. Lục Mạnh Niên đột nhiên cau mày. Dường như hắn cực kỳ bất mãn với cái kiểu thô bạo của Tiêu Hoài Phong. Hắn cẩn thận mà trải đều từng tờ giấy nợ, cẩn thận gấp lại rồi lại dùng khăn tay bọc lại.
Tiêu Hoài Phong tùy ý liếc mắt nhìn, không nhịn được mà tặc lưỡi.
Nếu hắn không nhìn nhầm. Cái khăn kia một góc cũng đáng giá mấy chục lượng giấy nợ này. Xem ra A Ngu nha đầu không hề nói xạo. Lục Mạnh Niên quả nhiên là đã tìm được người nhà ở kinh thành, thân phận hiển hách rồi.
Thật là phung phí của trời, phung phí của trời mà!
Tiêu Hoài Phong nhếch mép, thật sự là không thể nhìn tiếp được nữa. Nhưng thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên. Không biết từ khi nào, mỗi thứ mà Tạ Ngu cho hắn cuối cùng đều sẽ rơi vào tay Lục Mạnh Niên. Hoàn toàn là do Lục Mạnh Niên vừa tranh vừa cướp.
Lúc đầu Lục Mạnh Niên đánh không lại hắn, mỗi lần đều là bị hắn đè trên mặt đất hung hăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958916/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.