Ta cũng dần dần vượt qua được sự không quen này. Tiêu Hoài Phong ban đầu còn rất vui mừng khi thấy ta như vậy. Cho đến khi nghe ta nói muốn trả lại khế ước bán thân cho Lục Mạnh Niên, hắn mới thu lại nụ cười, nghiêm túc hơn vài phần: "Thật sự là không thích nữa sao?"
"Ta thì lừa ngươi khi nào chứ?"
Ta liếc mắt nhìn hắn, không vui nói.
"Chuyện này khó mà nói lắm à nha."
Tiêu Hoài Phong chậm rãi đếm tội của ta: "Khi còn bé, để mua sách mua bút mực cho Lục Mạnh Niên, nàng đã không ít lần lừa gạt tiền bạc của ta, cuối cùng còn nói dối là do ta tham ăn ham chơi tiêu hết!"
Nói đến đây, vẻ mặt hắn đầy vẻ tố cáo. Thế là ta bị nghẹn họng, không nói được gì. Chuyện này quả thật là do ta. Phụ thân từng tìm cho ta một nữ sư phụ về phủ. Chỉ là tính ta ngoan liệt lại không thể ngồi yên.
Lời sư phụ nói phần lớn là tai trái vào tai phải ra. Ngược lại, Lục Mạnh Niên, người bị ta bám lấy đến chơi cùng vài lần lại có thể lần nào cũng đối đáp trôi chảy. Lúc ấy, ánh mắt sư phụ nhìn Lục Mạnh Niên vừa thâm thúy vừa tán thưởng.
Ta chưa từng để ý đến điều đó. Chỉ đắc ý trong lòng rằng Lục Mạnh Niên không chỉ đẹp trai mà còn thông minh tuyệt đỉnh, người khác nhất định sẽ rất ghen tị với ta.
Cho đến khi ta bắt gặp Lục Mạnh Niên lén lút dùng bàn cát để luyện chữ, đáy mắt hắn lóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958920/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.