Ta lầm bầm, rất không phục: "Người ta bày rphụ thânng phải là để thu hút khách hàng sao? Ta mua sớm thì họ cũng có thể về sớm, sao lại không biết điều như vậy chứ!"
Càng nói càng thêm tức giận. Lục Mạnh Niên bị ta kéo ra ngoài đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên lên tiếng: "Có phải nàng cảm thấy chuyện gì cũng có thể dùng tiền mua được không?"
Dưới tán cây đèn lồng lung linh, Ta không nhìn rõ vẻ mặt của Lục Mạnh Niên. Khi ngơ ngác nhìn hắn thì lại nghe thấy Lục Mạnh Niên bật ra một tiếng cười khẽ.
Hắn nói: "Ta đi hái đèn cho nàng."
"Nhưng không phải huynh vừa nãy đã—"
Chẳng phải là một câu đố đèn lồng cũng không đoán trúng sao?
Lời muốn nói còn nghẹn lại ở cổ họng, Ta đột nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn Lục Mạnh Niên nhẹ nhàng giải được hết câu đố này đến câu đố khác, cuối cùng thành công hái được chiếc đèn vương kia.
Thiếu niên tuấn mỹ thoát tục xách đèn lồng không nhanh không chậm bước về phía ta, rồi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, trao chiếc đèn lồng cho ta.
Khi cúi mắt xuống, hàng mi hắn như dãy núi lớm sau cơn mưa: "Gió nổi rồi, về sớm thôi."
Thế là ta cảm thấy lâng lâng vui sướng, Đến cả những lời muốn hỏi trước đó cũng quên sạch. Trong lòng chỉ chìm đắm trong niềm vui sướng khi Lục Mạnh Niên hái đèn vương cho ta.
Ta từng cho rằng đó là biểu hiện hắn có tình ý với ta, nhưng giờ nghĩ lại kỹ càng. Lục Mạnh Niên hẳn là không muốn hái đèn cho ta, nên trước đó cố tình giấu tài,
Sau này lại bằng lòng đi giải câu đố, chẳng qua cũng chỉ vì hắn lo lắng ta sẽ giận dữ, trút giận lên người vô tội. Cũng giống như những dòng chữ đột nhiên xuất hiện kia đã nói, trong lòng Lục Mạnh Niên, ta luôn là một tiểu thư kiêu căng, hống hách, ỷ mình có chút tiền tài mà muốn làm gì thì làm, lại không biết xấu hổ cứ bám llấy hắn.
Hắn không thích ta, Nhưng vì cảnh sống nhờ vả nên đành phải nhẫn nhịn mọi điều.
Nghĩ đến đây, ta mím môi, vừa định mở miệng nói ta sẽ không tranh giành với Tang Dao Dao thì Lục Mạnh Niên đã xách đèn lồng, đi thẳng về phía ta.
Cũng giống như đêm Thượng Nguyên mấy năm về trước. Chỉ là bây giờ hắn chắn ngay trước mặt ta, không để lại một khe hở nào, hơi thở áp bức mãnh địa ập đến.
Nhưng rồi khi mở miệng, ý định ấy lại nhanh chóng tan biến.
"Năm nay vừa hay đến lượt Trần sư phụ làm đèn vương, không phải nàng vẫn luôn muốn đèn do ông ấy làm sao?"
Lục Mạnh Niên dừng một chút rồi khẽ nói: "Giờ thì còn thích không?"
Đèn hoa đăng rất đẹp, ta vừa nhìn đã thích ngay. Nhưng bàn tay trắng bệch đang cầm đèn hoa đăng kia lại nổi gân xanh, như thể đang cố gắng nhẫn nại điều gì đó. Rõ ràng là bộ dạng cực kỳ không tình nguyện, chắc là không muốn ta mượn cơ hội làm khó Tang Dao Dao nên mới đưa cho ta thôi.
Ta bĩu môi, nghĩ bụng ta cũng chẳng cần nữa.
"Đương nhiên là thích rồi."
Nhưng vì nể nang thân phận của Lục Mạnh Niên, ta đành giả cười nhận lấy. Nhìn ngắm vài lần rồi đi về phía Tang Dao Dao.
"Ngươi đến đây làm gì? Muốn khoe khoang sao?"
Tang Dao Dao ngữ khí cứng ngắc, đáy mắt mang theo vẻ đề phòng. Thực ra ta vẫn luôn không hiểu rõ lắm về sự thù địch của Tang Dao Dao đối với ta từ đâu mà ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.