🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Sao hắn lại không— ưm!"

 

"Không được hỏi!"

 

Ta cầm lấy bánh ngọt bịt miệng Tiêu Hoài Phong lại, vẻ mặt cáu kỉnh. Tiêu Hoài Phong quả nhiên im lặng, Nhưng cũng không im lặng được bao lâu lại nói: "Vậy cái túi thơm làm nàng khóc xấu xí này từ đâu ra?"

 

"..."

 

"Nàng tự làm?"

 

"..."

 

Một lúc sau, Tiêu Hoài Phong thở dài nặng nề: "A Ngu à, Tiêu ca ca của nàng không nhìn lầm người, nàng thật sự là không làm được chuyện tương phu giáo tử, chi bằng theo ta ngao du thiên hạ, bốn biển là nhà đi."

 

Ta liếc xéo hắn: "Chuyện này ngươi đã thương lượng với phụ thân ta chưa?"

 

Tiêu Hoài Phong im lặng. Cuối cùng, hắn lại gượng gạo nói về chiếc túi thơm: "Thôi được, vì có người không biết trân trọng ngọc trai mà lại coi thường nó như mắt cá, vậy thì Tiêu ca ca ta sẽ làm người thức thời này. Nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng tấm chân tình của Ngu muội muội đâu!"

 

Tiêu Hoài Phong là người vốn dĩ không đáng tin, miệng lưỡi không kiêng nể ai, Ta cũng chẳng nàng tam trạng nào mà giải thích với hắn nhiều. Cũng chẳng biết phải giải thích thế nào về những dòng chữ đột nhiên xuất hiện kia. Chi bằng cứ ném chiếc túi thơm cho hắn: "Ngươi muốn thì cứ cầm lấy đi."

 

Lục Mạnh Niên không để ý. Nhưng cũng không thể lãng phí công sức của ta trong khoảng thời gian này.

 

Nhưng lời còn chưa dứt. Ta mơ hồ cảm nhận được một ánh nhìn đang khóphụ thânt lấy ta. Ánh mắt ấy đầy tính xâm lược và nguy hiểm, trực giác khiến ta cảm thấy bất an. Ta cau mày nhìn lại, đột nhiên sững người: "A, Lục Mạnh Niên?"

 

Lục Mạnh Niên không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa viện, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ta. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn như vô tình lướt qua chiếc túi thơm trong tay Tiêu Hoài Phong, Rồi dừng lại vài giây trên chiếc ngọc bội bị Tiêu Hoài Phong vô ý làm rơi xuống đất.

 

Ánh mắt hắn tích tụ những cảm xúc ngày càng nồng đậm, như núi mưa sắp đến. Khung cảnh này thật sự có một sự kỳ quái khó tả.

 

Cuối cùng, vẫn là Tiêu Hoài Phong khẽ cười khẩy, lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch c.h.ế.t chóc này: "Đã về rồi à?"

 

Ngón tay thon dài cố ý móc vào dây tua của túi thơm lắc lư. Tiêu Hoài Phong chắn trước mặt ta, hướng về phía Lục Mạnh Niên cười như có d.a.o găm trong nụ cười: "Quả không hổ danh là Lục đại tài tử, nhanh như vậy đã vì người trong lòng giành được đèn vương?"

 

Thế là ta lúc này mới để ý trên tay Lục Mạnh Niên còn cầm một chiếc đèn hoa đăng.

 

"Lục công tử!"

 

Tang Dao Dao từ phía sau ta vội vàng chạy tới, xách váy. Thấy ánh mắt ta rơi vào chiếc đèn hoa đăng kia, sắc mặt nàng ta thay đổi, cảnh giác chắn trước chiếc đèn, như thể lo lắng ta sẽ mở miệng đòi lấy. Ta nhìn mà thấy buồn cười, nhưng lại đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ.

 

Đèn vương của tiết Thượng Nguyên phải liên tục giải được hết các câu đố đèn lồng trên cả con phố dài mới có thể hái được. Những năm trước ta nhìn mà phát thèm.

 

Nhưng ta thật sự không nàng tai cán gì trong việc giải đố, nên chỉ muốn bỏ tiền ra mua luôn. Kết quả suýt chút nữa đã bị mấy người bán hàng tức giận đuổi đi.

 

"Sao lại không thể mua bằng tiền chứ?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.