Cũng may là Lục Mạnh Niên chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn rồi thu hồi ánh nhìn.
Khẽ ừ một tiếng, Rồi như thể không để ý, hắn nói: "Hai ngày nữa ta có thời gian."
Hai ngày nữa?
Ta ngẩn người.
Đến lúc này mới nhớ ra hai ngày nữa chính là Tết Thượng Nguyên. Thời gian trước ta cứ quấn lấy Lục Mạnh Niên, nhất định bắt hắn dành thời gian cho ta vào ngày này.
Vốn dĩ ta định sẽ tặng hắn đèn hoa đăng và túi thơm do chính tay mình làm, sau đó sẽ chính thức bày tỏ lòng mình, rồi tiện thể bàn chuyện hôn sự.
Lúc ấy ta chỉ nghĩ Lục Mạnh Niên là "phu quân tương lai" của ta,
Hắn đương nhiên sẽ phải thành thân với ta. Ta cũng chưa từng nghĩ đến việc Lục Mạnh Niên có thật lòng yêu ta hay không.
Nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi. Ta hít sâu một hơi: "Hai ngày nữa..."
Tiếng đồ vật rơi xuống đất đánh "choảng" đã cắt ngang lời ta.
Lục Mạnh Niên cúi đầu, đột nhiên lên tiếng: "Ngọc bội của ta, sao lại ở chỗ nàng?"
Giọng nói không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Lục Mạnh Niên trước kia vô cùng để ý đến chiếc ngọc bội này. Khi còn bé, ta thường hay giận dỗi với đồ vật vô tri, cảm thấy Lục Mạnh Niên coi trọng chiếc ngọc bội hơn cả ta.
Thế là ta lén giấu ngọc bội đi. Vốn dĩ chỉ định hù dọa hắn một chút, nhưng không ngờ ngày đó hắn lại nổi giận đùng đùng,
Mặt mày lạnh tanh tra hỏi ta xem ngọc bội ở đâu. Ta sợ hãi tột độ, Đúng lúc lại bị phụ thân bắt gặp cảnh này.
Phụ thân ta hễ cứ đụng đến chuyện của ta là lại trở nên vô cùng vô lý. Cho nên rõ ràng là ta sai, Nhưng người lại trút giận lên Lục Mạnh Niên một trận nên thân.
Nhưng dù như vậy, Lục Mạnh Niên vẫn giữ cái tính bướng bỉnh của mình, không chịu cúi đầu xin lỗi ta trước. Đến khi bị đánh đến ngất xỉu, tay hắn vẫn nắm chặt lấy miếng ngọc bội không buông.
Từ đó về sau ta không dám tùy tiện chạm vào ngọc bội nữa. Giờ nghe Lục Mạnh Niên hỏi vậy, ta theo bản năng nhặt ngọc bội lên đưa cho hắn, rồi giải thích: "Ta tìm thấy nó trong sân, vốn định trả lại—"
Lời còn chưa nói hết thì đột nhiên ngừng lại. Ta kinh ngạc nhận ra khi Lục Mạnh Niên nhận lấy ngọc bội, những dòng chữ không ngừng biến đổi trước đó bỗng chốc biến mất không tăm tích.
Chẳng lẽ chỉ khi ta cầm ngọc bội thì mới nhìn thấy chúng sao?
Để kiểm chứng giả thuyết này, bàn tay vừa thu về của ta lại lần nữa đưa ra, nhưng không ngờ lại chạm đúng vào đầu ngón tay của Lục Mạnh Niên.
Người hắn cứng đờ, Bóng tối trong đáy mắt dần dần đậm thêm: “Ngươi..."
Tphụ thânng bận tâm đến phản ứng của Lục Mạnh Niên, chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy những dòng chữ kia lại xuất hiện. Quả nhiên, chỉ khi cầm ngọc bội trên tay mới có thể nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ này.
Nhưng đây là ngọc bội của Lục Mạnh Niên mà. Ta có chút lo lắng. Vốn dĩ ta muốn dựa vào những dòng chữ này để biết được vì sao Tạ gia ta lại bị diệt môn, xem có thể tìm ra cách nào để tránh được tai họa hay không.
Ta tuy lòng có thích Lục Mạnh Niên, nhưng xét cho cùng, phụ thân và Tạ gia vẫn quan trọng hơn đối với ta. Thế là ta cắn răng, ngập ngừng lên tiếng: "A Lục, ta có thể, có thể mượn chiếc ngọc bội này của huynh được không?"
Sợ Lục Mạnh Niên từ chối thẳng thừng chưa đợi hắn trả lời, ta vội vàng nói thêm: "Mấy ngày thôi! Chỉ mượn mấy ngày thôi là được!"
Lục Mạnh Niên im lặng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.