Chỉ là ánh mắt hắn lại rơi vào bàn tay ta, bàn tay vẫn còn nắm lấy ngón tay hắn.
Nhẹ nhàng lướt qua. Ta tự giác buông tay ra. Nhưng khi tay ta vừa rụt về, hắn lại từ phía sau, xuyên qua lớp áo, nắm lấy nàng tay ta: "Nàng muốn ngọc bội của ta?"
Lục Mạnh Niên cúi mắt nhìn ta, đôi mắt trong trẻo u uẩn. Bàn tay ta dường như chỉ bị hắn hờ hững nắm lấy, Nhưng lại ẩn chứa một ý tứ không cho phép ta giãy giụa.
Ta không hề nhận ra điều này, chỉ kiên gan gật đầu. Lục Mạnh Niên lại im lặng.
Ngay lúc ta cho rằng hắn không muốn thì một vật đột nhiên được nhét vào tay ta. Khi đầu ngón tay chạm vào nhau, hắn khựng lại một chút, Rồi không chút động sắc thu tay về.
Giọng nói hắn trầm thấp: "Vậy thì nàng cầm lấy đi."
Ta ngạc nhiên. Không biết có phải là ảo giác hay không, Ta luôn cảm thấy Lục Mạnh Niên nói những lời này như có ẩn ý gì đó.
Đang định mở miệng thì liếc mắt thấy những chữ trên không trung lại biến đổi:
"Chờ đã! Sao nam chính lại đưa ngọc bội quan trọng như vậy cho nữ phụ độc ác kia chứ!"
Ngọc bội thân phận?
Khi biết được sự thật, ta đột nhiên cảm thấy vật trong tay mình nóng rực hẳn lên, lại có chút xấu hổ.
Đây chính là tín vật của Thái tử cơ mà!
Cho đến khi mấy dòng chữ khác hiện ra:
"Dù sao thì nam chính cũng sắp về kinh rồi, chiếc ngọc bội này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958928/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.