"Vẫn, vẫn chưa..."
Gương mặt Tang Dao Dao ửng hồng. Nhưng rất nhanh sau đó, nét mặt nàng ta lại trở nên do dự. Nàng ta cắn răng rồi nói tiếp: "Ta không cố ý nghe lén các người nói chuyện đâu. Nhưng mà Lục công tử, ta có thể nhờ người một việc được không? Khi người hồi kinh, có thể đưa ta đi cùng được không? Ta, ta sẽ trả thù lao cho người!"
Tang Dao Dao muốn cùng Lục Mạnh Niên về kinh?
Ta sững người. Không hiểu vì sao, lòng ta đột nhiên hoảng loạn tột độ. Theo bản năng, ta vội vàng quan sát phản ứng của Lục Mạnh Niên.
Ta không ngừng tự trấn an mình rằng Lục Mạnh Niên nhất định sẽ không đồng ý đâu. Ngay cả chuyện về kinh hắn cũng không muốn nói với ta, người đã cùng hắn lớn lên từ thuở ấu thơ, vậy thì sao hắn có thể đồng ý đưa cả Tang Dao Dao, một người mới đến phủ không lâu cùng về kinh chứ?
Cho đến khi ta tận mắt chứng kiến tên thuộc hạ áo đen kia muốn ra tay với Tang Dao Dao, nhưng lại bị Lục Mạnh Niên ngăn cản.
Hắn khựng lại một chút, như thể vừa cười khẽ. Giọng nói cũng bớt đi phần nào lạnh lùng: "...Được."
Ta không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng ta nghe thấy rõ ràng hắn đã đồng ý với thỉnh cầu của Tang Dao Dao. Thế là, cảm giác mất mát, đau buồn cùng với nỗi chua xót nghẹn ngào từng chút một giày vò trái tim ta.
Ta theo bản năng vội vàng bỏ chạy.
Trong cơn mơ màng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-nien/1958932/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.