Ta nghe được một số tin tức.
Trong trận chiến với Kim Thủy, Nhậm Cẩn Anh dẫn quân tiến công dũng mãnh, đẩy lùi quân địch từng bước một, cuối cùng chỉ còn cách vương thành của Kim Thủy một bước chân.
Nhậm Cẩn Anh dừng lại, chờ đợi quân lệnh từ triều đình.
Chỉ cần Hoàng thượng hạ lệnh, quân đội có thể tiến vào thành, hoàn toàn kết liễu ân oán với tộc Kim Thủy.
Nhưng Hoàng thượng lại ra lệnh cho đại quân rút lui, nói rằng triều đình muốn cùng Kim Thủy đàm phán hòa bình.
Quân lệnh như núi, không thể không tuân theo.
Khi đại quân rút lui, Nhậm Cẩn Anh không đi.
Hắn một mình xâm nhập vào doanh trại địch, cứu thoát tỷ tỷ của Từ Lăng Hoài.
Thủ lĩnh của Kim Thủy tức giận vô cùng.
Khi tin tức truyền về kinh thành, ai nấy đều biết rằng phủ Thừa tướng sắp gặp tai họa.
Nhậm Tuế Hoan thậm chí còn chạy đến trước cổng hoàng cung, quỳ suốt một ngày trời, khóc lóc xin được đi hòa thân.
Nhưng trong cung chẳng hề bận tâm.
Để xoa dịu cơn thịnh nộ của tộc Kim Thủy và tiếp tục đàm phán, Hoàng thượng hạ chỉ trừng phạt nặng nề phủ Thừa tướng.
Phán quyết là:
Thừa tướng bị lưu đày, trưởng tử Nhậm Cẩn Anh bị áp giải về kinh chịu thẩm vấn, nữ quyến trong nhà bị sung làm nô tỳ.
Nhưng Thừa tướng phu nhân không muốn bà và Tuế Hoan phải vào ổ sói để chịu sự nhục nhã, nên đã cùng Nhậm Tuế Hoan tự vẫn.
Người thu xác nói rằng, khi qua đời, Thừa tướng phu nhân vẫn ôm chặt Nhậm Tuế Hoan.
Khắp kinh thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-tue-hi-trung-xao-ca-chua/1170647/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.