Để xác định danh tính của tên sát thủ, quan khám nghiệm tử thi đã phải tiến hành kiểm tra xác, nhưng điều kỳ lạ là khuôn mặt hắn đã hoàn toàn biến dạng, da trên thân thể cũng bị hủy hoại không còn một chỗ lành lặn.
Thật sự khó lòng nhận diện.
Thế là hắn trở thành một xác c.h.ế.t vô danh.
Nhưng ta biết rõ hắn là ai.
Hủy hoại dung mạo, là để không ai có thể nhận ra gương mặt của hắn.
Hủy hoại da thịt trên người, là để xóa sạch những hình xăm từng khắc lên thân thể.
Hắn đã không còn người thân, mối liên hệ duy nhất còn lại chính là phủ Thừa tướng.
Nhưng khi không thể nhận diện được t.h.i t.h.ể, hắn hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với phủ Thừa tướng.
Hoàng thượng giận dữ, ra lệnh treo t.h.i t.h.ể vô danh đó lên tường thành để làm gương cho mọi người.
Thừa tướng can gián, e rằng việc này sẽ gây hoang mang trong dân chúng.
Cuối cùng, t.h.i t.h.ể ấy bị vứt vào bãi tha ma.
Điều cuối cùng mà hắn cố chấp theo đuổi, giờ đã có câu trả lời.
Số tiền đó, cuối cùng cũng đủ để lo hậu sự.
Chuyện này, người trong phủ Thừa tướng chưa từng đề cập nửa lời.
Nhưng trong lòng ta rõ như ban ngày, Thừa tướng và phu nhân ông đều đã đoán được ngọn nguồn.
Khi ông đến gặp ta, vẻ mặt ông nặng nề hơn bao giờ hết.
"Con à, con đi đi."
Ta sững người, hỏi: "Vì sao..."
"Vì con không phải là Tuế Hỉ thật sự."
Không phải vì chuyện của Lý Mãng sao?
Ta bối rối nhìn ông.
Thừa tướng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-tue-hi-trung-xao-ca-chua/1170649/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.