Ngày đại quân xuất chinh, dân chúng khắp nơi đều kéo ra đường tiễn đưa.
Thừa tướng phu nhân dẫn ta và Nhậm Tuế Hoan cũng hòa mình trong dòng người.
Nhậm Tuế Hoan đã được giải trừ cấm túc, mỗi khi gặp ta trong phủ, nàng đều khẽ gọi một tiếng "Nhị tỷ". Ta không giận dữ hay tỏ thái độ gay gắt, nhưng cũng chưa thực sự rộng lòng tha thứ, vẫn giữ thái độ có phần lạnh nhạt. Hôm nay là lần đầu ta chủ động hỏi nàng: "Bọn họ sẽ đi bao lâu?"
Nhậm Tuế Hoan đáp: "Nếu thuận lợi thì khoảng một năm rưỡi, nhưng nếu Kim Thủy khó đối phó, thì thời gian có thể kéo dài hơn nhiều."
Nhậm Cẩn Anh dẫn đầu đoàn quân, bóng dáng hắn dần khuất xa trong tầm mắt, không còn thấy rõ nữa. Thừa tướng phu nhân kéo nhẹ tay áo ta: "Chúng ta về thôi."
Ta gật đầu, định bước đi thì bỗng dưng thoáng thấy một gương mặt quen thuộc trong góc mắt.
Từ Lăng Hoài khoác trên mình bộ quân phục như bao binh sĩ khác, đi ở cuối đoàn quân. Hắn dường như cảm nhận được ánh nhìn của ta, quay đầu lại, khẽ nhếch môi mỉm cười.
Cuộc xuất chinh này có lẽ không thể xóa sạch nỗi nhục nhã mà phụ thân của Từ Lăng Hoài đã gây ra khi bán con cầu vinh, nhưng ít nhất đã có người dám đứng lên để bù đắp.
Cuộc chiến dùng phụ nữ để chấm dứt đã quay ngược trở lại, và chỉ có gươm đao mới đủ sức phá tan nó.
Cuộc chiến diễn ra ở phương Bắc, chiến hỏa không lan đến kinh thành, nơi đây vẫn duy trì sự phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-tue-hi-trung-xao-ca-chua/1170650/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.