03
Khi ta lên mười, Yến Châu thất thủ, ta theo đoàn dân chạy nạn về phía nam, hướng về kinh thành.
Khi đi qua ngoại thành Thanh Châu, dọc theo bờ sông, ta thấy có người mơ hồ trôi nổi trên mặt nước. Ta nhảy xuống dòng nước lạnh buốt xương, cõng một thiếu niên bất tỉnh bơi lên bờ.
Lúc đó ta không biết rằng, thiếu niên tái nhợt được ta vớt lên từ dòng sông chính là Thái tử bị lưu lạc chốn dân gian.
Ta và hắn nương tựa vào nhau, dọc đường ăn xin sống tạm bợ suốt hơn ba năm trời.
Triệu Hi Chân vốn là người mỏng manh và nhạy cảm, để hắn đi gõ cửa xin ăn, đứng một giờ đồng hồ cũng chẳng dám mở miệng. Vì vậy, luôn là ta đi xin ăn, rồi mang thức ăn về chia cho hắn.
Đôi khi có người bán hàng dọn sạp, tốt bụng cho ta một cái bánh bao, ta liền ôm vào lòng giữ ấm, cẩn thận mang về cho hắn.
Hắn vừa cắn một miếng đã nghẹn vì ăn quá nhanh, ta vội vàng rót nước cho hắn.
Hắn ho đỏ cả mặt, nắm lấy tay ta, nhìn chăm chú vào ta.
“A Ngu, khi đến kinh thành, ta sẽ mời nàng ăn những món ngon hơn.”
Ta đáp: “Được thôi, chúng ta sẽ đi làm công, kiếm thật nhiều tiền bạc.”
Ta chỉ mong mỏi được như vậy.
Ai ngờ khi bước vào cổng kinh thành, hắn đã trở thành Thái tử cao cao tại thượng.
Ngoài cổng thành, hắn quỳ xuống xin thánh chỉ, yêu cầu Hoàng thượng nhận ta làm nghĩa nữ, rước ta vào cung sinh sống, phong ta làm Trường Nghi Quận chúa.
Ban đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-tue-vo-uu-an-duong/2140344/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.