NHÌN EM NGON GHÊ
Phải nói là lỏa ngư bị hầm chín trông dễ nhìn hơn nhiều lúc còn sống cứ kêu cạc cạc.
Lớp da xanh mỏng tang, thân cá ngâm trong lớp súp sữa trắng đục, chỉ nhô lên phần đầu và đuôi cong vút, tựa như một tác phẩm điêu khắc từ ngọc bích lấp lánh trong suốt.
Nồi canh cá được hầm vừa đúng lửa. Lớp da cá không bị nát mà đã trở nên bán trong suốt, lớp thịt cá chắc nịch ẩn hiện bên dưới. Chỉ nhìn thôi cũng biết ngon miệng nhường nào.
Lâm Chúc tắt bếp, rắc một chút muối vào nồi, rồi nhấc cả nồi canh đầy ắp nhẹ nhàng đổ hết cá và nước dùng vào cái tô sứ trắng như tuyết để bên cạnh.
Động tác của hắn vừa khéo léo vừa vững vàng, không làm cá bị nát. Lỏa ngư trong nồi trông thế nào thì vào tô vẫn thế ấy.
Lâm Chúc nhấc đôi cánh cá nướng đang nhỏ mỡ xèo xèo khỏi vỉ, rút bỏ xiên tre, đặt cánh cá vào đĩa, bày chung với tô cá hầm trên bàn đá nhỏ trước mặt Tô Đoạn.
Tô Đoạn đang uể oải tựa lên lưng cáo trắng, thấy đồ ăn được bày ra thì ngồi thẳng dậy, thân mình nghiêng hẳn về phía thức ăn. Chỉ trong chớp mắt, cậu từ một củ khoai tây mềm oặt biến thành củ khoai đứng thẳng, như vừa được hồi sinh vậy!
Canh cá vừa ra khỏi nồi, làn hơi nóng nhẹ nhàng tỏa ra từ lớp nước dùng trắng ngần, mùi thơm nồng nàn len lỏi vào mũi, khiến Tô Đoạn không kiềm được mà hít hà mãi. Mùi cá hầm còn hấp dẫn hơn cả hương vị đậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183154/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.