NHÌN EM NGON GHÊ
Nghe tiếng kêu to của lỏa ngư, Tô Đoạn ngơ ra, trong tiềm thức nghĩ thế mà nó biết nói tiếng người...
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu nó giả danh lừa bịp được thì nói tiếng người cũng không có gì ghê gớm.
Cái miệng lỏa ngư lúc mở lúc đóng, cái mồm kêu oang oang: "Đại nhân, oan cho ta quá! Ta cũng chỉ bị ép buộc, bị nô dịch mới phải giả mạo lừa bịp! Cả cái hồn phách này cũng là do kẻ đó đòi, ta không giúp hắn thì hắn sẽ ăn thịt ta mất!"
Tô Đoạn nghe vậy khẽ chun mũi.
Nếu con lỏa ngư này bị ép làm chuyện xấu thật thì tội của nó chắc chắn sẽ nhẹ hơn chủ động giết người.
Tội nhẹ hơn, chẳng lẽ... Chẳng lẽ không được ăn nó nữa sao?
Lâm Chúc liếc nhìn cậu, chẳng hiểu sao lại từ đôi mắt đen láy trong trẻo kia thấy được đôi chút lo lắng vì không được ăn của cậu, bâng quơ nói: "Đừng nghe nó nguỵ biện, nó đã gánh trên mình nghiệp sát quá nặng. Dẫu không có lần này thì cũng đã đủ tội chết rồi."
Tô Đoạn lập tức mừng rỡ: "Vậy thì tốt... À không! Ý em là con lỏa ngư này thật quá đáng mà!"
Lâm Chúc không vạch trần suy nghĩ tham ăn của cậu, bình tĩnh lắc lắc sợi dây đỏ trong tay. Lỏa ngư bị trói ở đầu kia run lên bần bật, hai chiếc lông rụng xuống trông thê lương làm sao.
Lỏa ngư không nhúc nhích, trông như chết rồi vậy: "..."
Là một yêu thú mang dòng máu cổ xưa, dù năng lực không ra gì, nhưng lòng tự trọng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183155/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.