NHÌN EM NGON GHÊ
Sơn Hải Kinh từng ghi chép: Lỏa Ngư*, mình cá cánh chim, tiếng kêu như uyên ương, nếu thấy thì nơi đó sẽ gặp lũ lụt."
Nói dễ hiểu thì Lỏa Ngư là một con cá có cánh chim, tiếng kêu "cạc cạc" nghe như uyên ương, hễ xuất hiện là mang theo họa nước.
Cũng giống như hạn bạt, đây là một loài yêu thú có buff ảnh hưởng diện rộng mỗi khi xuất hiện.
Song hiệu quả cũng có phân cấp bậc. Rõ ràng sức mạnh của con Lỏa Ngư này không thể so với Hạn Bạt mà Tô Đoạn từng gặp trước đây. Đừng nói đến gây lũ lụt, nó xuất hiện còn chẳng làm được gì hơn ngoài để lại vài vệt nước ướt nhẹp trên sàn để chứng minh mình là một yêu thú thuộc tính nước.
Nghĩ kỹ cũng hợp lý, đa số yêu thú thời thượng cổ đều ngạo mạn. Kẻ nào có chút năng lực lại đi làm cái nghề giả làm người để lừa đảo cơ chứ?
... Tất nhiên người vì miếng ăn mà giả thành người như cục trưởng Lâm thì không tính!
Lâm Chúc liếc nhìn thứ sinh vật cá không ra cá chim không ra chim trong tay, đôi mắt ra chiều chán ghét khó nhận ra.
Hắn không hài lòng lắm về chất lượng của con Lỏa Ngư này.
Nhưng trong thời đại linh khí cạn kiệt như bây giờ, bắt được một con đã là may mắn. Mang về nuôi một thời gian cũng coi như dùng được.
Nhìn yêu thú xấu xí mà tiếng kêu cũng chẳng dễ nghe trong tay Lâm Chúc, Tô Đoạn xuýt xoa: "Hóa ra uyên ương kêu khó nghe thế này à..."
Trên đường đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183156/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.