CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Thấy một lớn hai nhỏ đang trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên vi diệu khôn tả. Mẹ Tô chần chừ chau mày, bà nói sai gì sao?!
Nhưng trước khi bà kịp nghĩ ra đầu mối, cậu con trai bị trách mắng đã cúi đầu xấu hổ, giọng lí nhí như muỗi kêu mà nhận lỗi: "... Tại con không hiểu chuyện."
Giang Thầm: "..."
Cha Tô: "......"
Nghe Tô Đoạn thừa nhận đúng là mình đã "bắt nạt" Giang Thầm, mẹ Tô lập tức quên sạch bầu không khí kỳ lạ ban nãy, chuyển ngay mục tiêu sang Tô Đoạn, bắt đầu màn dạy dỗ "nghiêm khắc".
Từ chuyện Giang Thầm hồi cấp ba ngày nào cũng mang đồ ăn vặt cho cậu, đến việc Tô Đoạn ốm mà Giang Thầm xin nghỉ học để chăm sóc... Bà liệt kê hàng tá ví dụ về sự tận tâm của Giang Thầm, cố gắng nhấn mạnh rằng hành động "bắt nạt" anh như bây giờ của Tô Đoạn là vô ơn biết bao.
Hiệu quả răn dạy thì chưa biết thế nào, Tô Đoạn cứ "dạ dạ", "lỗi của Đoạn Đoạn" hết, nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng vui vẻ. Hai má cậu ửng đỏ, nếu không biết rõ ngọn ngành, ai nhìn cũng tưởng cậu đang hoài niệm về một mối tình ngây ngô nào đó.
Nếu không vì tình hình không cho phép, có lẽ cậu đã cười hì hì thành tiếng rồi.
Cậu cúi đầu ngoan ngoãn lắng nghe, mẹ Tô thì càng nói càng hăng, chìm đắm trong cảm xúc mà không nhận ra ánh mắt sáng lấp lánh khác thường của Tô Đoạn.
Cả hai, một người "răn dạy", một người "nghe dạy", thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183171/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.