CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Giang Thầm: "..."
Hóa ra nửa còn lại của tin nhắn chưa kịp gửi hết của Tô Đoạn là vậy.
Tô Đoạn... Cưỡng ép hắn?
Khoảnh khắc nghe mẹ Tô nói thế, Giang Thầm suýt tưởng mình bị ảo giác.
Tuy không hiểu sao mẹ Tô hiểu lầm vô căn cứ như thế, nhưng Giang Thầm không thể nào để Tô Đoạn mang tiếng oan như vậy được.
Nhưng hắn toan giải thích thì thấy Tô Đoạn chớp mắt lia lịa với hắn, đôi mắt đen láy trong veo như lóa sáng, ám chỉ hết sức rõ ràng.
Giang Thầm: "..."
Hắn hiểu Tô Đoạn quá mà, nhìn dáng vẻ ám chỉ điên cuồng của Tô Đoạn, chẳng cần hỏi cũng biết cậu đang muốn hắn thuận thế thừa nhận chuyện này.
Giang Thầm không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghĩ một thoáng đã hiểu được lý do Tô Đoạn muốn đẩy trách nhiệm lên mình.
Một là nếu để mẹ Tô nghĩ theo hướng đó, trọng tâm sự việc sẽ chuyển sang chuyện "ép buộc", khiến mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ không còn là vấn đề quan trọng nhất nữa.
Hai là có lẽ Tô Đoạn muốn gánh lấy trách nhiệm để giảm áp lực cho hắn.
Song dù đã hiểu ý của Tô Đoạn, nhưng nhìn mẹ Tô đang nổi giận đùng đùng thế kia, chẳng cần nghĩ cũng biết nếu nhận tội thì Tô Đoạn sẽ bị dạy dỗ đến mức lột da. Sao Giang Thầm có thể để chuyện đó xảy ra được?
Hắn khẽ hé môi, định mở miệng giải thích rằng mình mới là người dụ dỗ Tô Đoạn trước, thì thấy mẹ Tô phát hiện điều bất thường, liếc Tô Đoạn một cái, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183172/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.