CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Giang Thầm vẫn chưa phát triển hoàn toàn, cả năm trước lại luôn trong tình trạng ăn không đủ no, nên chỉ cao hơn Tô Đoạn nửa cái đầu.
Tuy cài cổ áo rất cao, nhưng khi Tô Đoạn vẫy cánh tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, vô vàn sợi tóc mềm mại vẫn len vào cổ áo, cảm giác ngưa ngứa mát lạnh lan tỏa từ nơi tiếp xúc, tạo ra cảm giác tồn tại rõ rệt.
Trước giờ hắn chưa từng thân mật với ai như vậy, trước đó chỉ từng nắm tay thôi, thỉnh thoảng thiếu niên nhỏ sẽ giống như bé mèo con đến gần hắn, dụi vào vai hắn vài cái cũng đủ khiến hắn cứng người lại.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn ôm chặt người ấy vào lòng đến vậy.
Hương thơm của cậu bé trong lòng là hương cỏ tươi mát, chứa chút vị ngòn ngọt đăng đắng chỉ khi đến gần mới nghe thấy. Có lẽ do mỗi ngày đều uống một ly sữa lớn nên còn pha chút hương thơm nhẹ nhàng của sữa, như bánh sữa nướng mềm mại khiến người ta muốn đến gần cắn một miếng.
Tuy Giang Thầm có đôi chút khó xử và không quen khi thân mật với một sự sống khác như thế, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác "thỏa mãn" đang lặng lẽ lan tỏa từ đáy lòng, khiến hắn mong sao có thể dựa vào nhau thế này mãi mãi.
Trong lòng hắn thở dài khe khẽ, chiếc lông vũ lơ lửng yên ổn rơi xuống đáy lòng không gợn sóng của hắn mà khẽ dấy lên chút gợn sóng khẽ khàng.
Ngay cả nhịp tim cũng trở nên rõ ràng hơn.
Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183197/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.