CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Hai người im lìm, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau một lúc lâu, mãi đến khi tiếng gọi lo lắng của dì vang lên từ xa thì mới giật mình tách ra, trông không khác gì đôi tình nhân trẻ bị bắt gặp hẹn hò lén lút giữa đêm.
Người hiểu chuyện thì biết đây là đang chữa bệnh nghiêm túc, nhưng ai không biết lại tưởng họ đang làm điều gì đó không phù hợp với giá trị xã hội chủ nghĩa.
Tô Đoạn đeo lại đôi găng tay nhỏ, rồi nắm tay Giang Thầm rời đi.
Lần này, Giang Thầm nắm tay cậu chặt hơn, thân nhiệt của hai đứa trẻ xuyên qua lớp găng mỏng hòa quyện vào nhau.
Chuyện lén lút nắm tay sau gốc cây không bị ba mẹ Tô phát hiện, khi về nhà Giang Thầm được dẫn vào phòng cho khách nghỉ ngơi, còn Tô Đoạn cũng bị đuổi về phòng ngủ.
Chưa ở trong phòng khách được mấy ngày thì phòng của Giang Thầm đã được dọn dẹp xong, đó là căn phòng trống sát bên phòng Tô Đoạn, được mẹ Tô chỉ bảo người làm dọn dẹp kỹ càng.
Trong quá trình sửa sang, mẹ Tô còn hỏi ý kiến Giang Thầm, mà thẩm mỹ của Giang Thầm rõ ràng nghiêng về phong cách đơn giản. Sau khi sửa xong, ngoại trừ đống gấu bông chất đầy giường, phòng chẳng còn mang đặc điểm nào của trẻ con.
Tô Đoạn rất ngưỡng mộ.
Dù tâm trí có phần bị cơ thể đồng hóa, nhưng dầu gì cậu cũng không phải là trẻ con thật, nhưng khi đối diện với căn phòng trang trí quá đỗi trẻ con, đôi khi cậu cũng cảm thấy không phải trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183198/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.