THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Tần Tri dần nhận ra điều gì đó, lòng bàn tay bao lấy gò má Tô Đoạn chậm rãi vuốt v e.
Ánh nắng ấm áp bỗng chốc trở nên ảm đạm, từng lớp mây lững lờ không biết bay đến từ đâu từng chút một che khuất mặt trời to lớn.
Tần Tri quỳ một chân bên mép giường, bỗng nhắm lại đôi mắt đầy vẻ khó tin, mờ mịt và đau xót, hắn đứng lặng ở đó thật lâu, đến khi mở mắt ra thì vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, như thay đổi thành một người khác vậy.
Hắn rút tay về rồi đứng dậy, không khóc cũng không la hét, đôi mắt đen láy thậm chí trông có chút hững hờ, khoanh tay đứng đó im lặng nhìn người thương nằm trên chiếc giường được hoa bao quanh.
Theo ánh mặt trời dần bị che khuất, bóng của hắn in trên đất cũng trở nên ảm đạm và mờ ảo, trước lúc hoàn toàn biến mất, nó bỗng nhiên vặn vẹo bành trướng, lờ mờ lộ ra hình dáng của một con cự thú, nhưng vẫn chưa kịp thấy rõ ràng thì nó đã nhanh chóng biến mất tăm theo ánh mặt trời bị che hẳn.
Chỉ trong vòng hai phút, thời tiết trên đảo chuyển từ ánh nắng tươi sáng sang u ám nặng nề.
Nếu ai đó gặp phải thời tiết thay đổi đột ngột như vậy chắc sẽ hoảng hốt lo sợ liệu có gió bão hay không.
Một khi mưa to kéo đến, tất cả thuyền bè trên biển đều có thể gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng, nếu gặp phải gió bão, một hòn đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/2242411/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.