THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Khối bột đã được nhào thành hình rơi khỏi giấy bạc trở thành một đống hỗn độn trên sàn.
Tô Tranh quay đầu nhìn cậu: "Sao vậy em?"
Tô Đoạn ngơ ngác giơ hai tay trước ngực giống như con chuột nhỏ bị mất hạt dưa không biết nhặt lên, vẻ mặt ngơ ngác đáng thương.
Tô Tranh nhặt khối bột vừa mới nặn vào tay em trai, đầu ngón tay xoa xoa chóp mũi cậu để lại vết bột mì trắng nho nhỏ, lại gọi: "Đoạn Đoạn ơi?"
Tô Đoạn chớp mắt, nhìn bột bánh sữa trứng có hình dáng kỳ lạ được anh trai nhào ra trong tay, hơi mím môi nói: "Dạ anh hai."
Cậu nói trong lòng: "Hệ thống, tôi chưa đi à?"
Hệ thống nói: "Có vẻ là vậy á ký chủ."
Tô Tranh lấy khăn giấy cúi xuống nhặt khối bột Tô Đoạn làm rơi, hỏi cậu: "Hồi nãy sao em ngẩn người ra thế?"
Tô Đoạn lắc đầu, "Không có gì ạ." Không thể nói cho anh được đâu anh hai.
"Uầy, em không nói anh hai cũng biết, Tần Tri đi một cái là em cứ ngơ ngác cả ngày như thế." Tô Tranh u sầu thở nói, nói: "Bé con à, em nhìn người anh neo đơn* này của em được hông?"
*Tác giả chế từ câu người già neo đơn í, ý của anh Tranh là em Đoạn có người yêu cái là quên anh hai mình luôn.
Tô Đoạn ngẩng đầu lên, rất ngoan đáp: "Em đang nhìn nè."
Song, được thỏa mãn mong muốn cũng không làm Tô Tranh vui vẻ, anh ngờ vực hỏi: "Khoan, em không phản bác hả?"
Tô Đoạn: "Ơ..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/2242413/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.