Đầu óc Kiều Thời xoay chuyển thật nhanh.
Kẻ này không thích trò "mạnh thắng yếu thua". Thế nhưng khi thấy không có ai bị đào thải, nó lại không nhịn được mà ra tay, k*ch th*ch mọi người đẩy nhanh quá trình đào thải, đây là sở thích quái đản gì vậy?
Dường như giọng nói kia có thể nhìn thấu suy nghĩ của Kiều Thời: “Đây không phải là sở thích quái đản. Tôi chỉ để những người muốn thắng được thắng, để những người cần giải thoát được giải thoát. Vẹn cả đôi đường, không phải sao?"
Những "người sống sót" trên hành lang ký túc xá kia sẽ cảm thấy mình là người chiến thắng. Sẽ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà người bị đào thải không phải là mình.
Còn những người bước vào hành lang ký túc xá này thì sao?
"Những người ở đây, có thể tự do làm những điều mình thích. Đây là phần thưởng dành cho kẻ thất bại."
Để những người muốn ganh đua thì cứ ganh đua, những người không ganh đua nổi có thể hoàn toàn buông xuôi, tốt đẹp lắm phải không?
Kiều Thời hoàn toàn không cảm thấy tốt đẹp chút nào.
Bởi vì cô đã bước ra khỏi phòng ký túc xá của mình.
Những phòng ký túc xá khác cũng vậy, cửa đều mở toang, như thể tượng trưng cho việc không cần phải đề phòng, không cần phải sợ hãi.
Cô nhìn thấy Trương Phàm đã bị đào thải trước đó, cậu ấy hoàn toàn không nhận ra tình cảnh của mình, còn đang mải mê chơi game: “Yes! Ông đây là MVP!"
Kiều Thời dùng sức đẩy cậu ấy một cái, không đẩy được, cậu ấy hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964800/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.