Cậu bạn Trương Phàm vẫn đang chơi game, nhưng cậu ấy không cười nổi nữa.
Cậu ấy cau mày, như thể gặp phải đồng đội cục tạ.
Chân cậu ấy đang rỉ máu.
Là do răng nanh của Basilisk tạo ra.
Hành động nuốt chửng món ngon của Basilisk cũng chậm lại.
Bởi vì món ngon trong miệng có mùi vị không đúng lắm. Ngửi thì thơm phức, nhưng khi vào miệng lại nhạt nhẽo như nhai sáp.
Chỉ còn một chút nữa, họ sẽ tỉnh lại...
"Tôi cho cô rời khỏi đây!" Giọng nói kia gầm lên, mang theo cảm giác muốn tiễn vong.
Kiều Thời kéo chân Trương Phàm, lắc lư trước miệng Basilisk như đang câu cá.
Nghe vậy, cô vội vàng kéo chân Trương Phàm ra xa Basilisk một chút, tránh ra một khoảng cách để nó không chạm tới được rồi mới hỏi: "Những người khác thì sao?"
"Những người khác... đương nhiên không thể đi. Cô đã thoát khỏi quy tắc của nơi này, để cô rời đi không khó. Nhưng những người khác thì không."
Kiều Thời lại kéo Trương Phàm lên.
"Chờ đã! Chờ đã!" Giọng nói kia ồn ào: “Nếu cô làm vậy, tất cả mấy người đều sẽ chết!"
Quái vật như Basilisk hồi sinh, lại không bị quy tắc ràng buộc, chắc chắn sẽ săn lùng con người trước.
Ở hành lang ký túc xá đối diện, chỉ cần đóng cửa lại và miễn là đối phương không có chìa khóa thì có thể có được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhưng hành lang ký túc xá này lại không có khái niệm "khóa cửa".
"Cô muốn hại chết tất cả mọi người à! Sao cô biết bọn họ không tự nguyện ở lại đây? Con người ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964801/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.