Con quái vật bối rối sờ lên trán mình, trông có hơi ngây ngô.
Nhưng những người có mặt ở đó chẳng hề thấy đáng yêu, họ chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng!
Ánh mắt quái vật quét qua, khiến chân họ như bị đóng đinh xuống đất. Trong đầu ai nấy đều gào thét chạy mau, nhưng đôi chân lại chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Cơ thể như đang thầm thì: Hãy quỳ xuống thần phục Ngài đi.
“Đây không phải là "Cái quái gì vậy", mà đây là "Báo hiếu"." Quái vật kiên nhẫn sửa lại cách gọi thiếu chính xác và bất kính của họ.
"Có nghĩa là gì?" Thấy Ngài có vẻ giao tiếp được, có người lớn gan lên tiếng.
"Có nghĩa là, từ ngày xưa, sự sống được thai nghén từ những thứ mục nát, nuôi dưỡng bởi những thứ mục nát. Nhưng giờ đây, tất cả đã đảo ngược. Vương quốc mục nát… đang hồi sinh."
Quái vật mỉm cười, từ tốn giơ tay lên.
Cùng với động tác của Ngài, âm thanh sột soạt vang lên từ trong làn sương mù dày đặc, từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần hơn.
Nếu họ bước ra khỏi căn cứ, họ sẽ thấy một cảnh tượng kỳ quái:
Toàn bộ dãy núi bao bọc căn cứ đang "thức tỉnh", hay nói chính xác hơn là đang "đảo lộn quy luật của trời đất".
Những khúc gỗ mục nát vươn ra những nhánh cây thối nát, những tán lá đã héo úa nhanh chóng tụ lại, hình thành nên những sinh vật kỳ quái. Những bộ xương khô lắc lư giữa núi rừng…
Mà khi những sinh vật còn sống chạm vào những thứ mục nát kia, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964811/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.