Nếu có một con quỷ không đầu chào hỏi bạn ở trên phố, bạn sẽ có cảm giác như thế nào?
Kiều Thời: Cảm ơn vì đã hỏi, không hét lên là đủ hiểu tâm lý cô vững vàng lắm rồi.
Thói quen sao? Không bao giờ quen được.
Còn niềm vui khi tình cờ gặp người quen ư? Hoàn toàn không có.
Đặc biệt là khi Kiều Thời đang thả lỏng cả thân lẫn tâm, đối phương lại bất thình lình nhấc tấm kính che mũ bảo hiểm lên, để lộ khoảng không rỗng tuếch bên trong, hiệu quả hù dọa đúng là đạt mức tối đa.
Kỵ sĩ không đầu nhấc mũ bảo hiểm lên có lẽ chỉ muốn chào hỏi nhưng thấy phản ứng của Kiều Thời chẳng nhiệt tình gì, nó liền kéo kính xuống, nhún vai phóng xe rời đi.
Còn Kiều Thời thì như vừa lấy lại hơi sau khi suýt chết ngạt, loạng choạng hai bước mới đứng vững, sau đó nặng nề thở phào.
May quá, chỉ là chào hỏi thôi.
Nhưng… thực sự chỉ có vậy sao?
Kiều Thời theo bản năng nhìn quanh một lượt.
Cô vẫn đang đứng trên con phố quen thuộc, xung quanh vẫn là dòng người qua lại tấp nập. Nhưng không ai nhận ra sự bất thường của kỵ sĩ không đầu, cũng không ai để ý đến cô.
"Hi!" Thấy có người quen đi tới, Kiều Thời theo phản xạ giơ tay chào hỏi nhưng đối phương như không thấy cô, cứ thế lướt thẳng qua bên người.
Có người vô tình va phải cô nhưng cú va chạm đó không hề có cảm giác thực. Cả hai chỉ hơi lảo đảo, đối phương không hề nhận ra gì cả, cứ thế rời đi…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964819/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.