Giọng điệu của kỵ sĩ không đầu thận trọng thấy rõ: “Nếu cô định dùng cách này để ép tôi thả cô đi thì cô đừng mong chờ gì nữa."
Mỗi kỵ sĩ không đầu là một kẻ lạc đường.
Người ngoài không tìm được lối ra thì chúng nó cũng vậy.
Nhưng khác với những kẻ ngoại lai đang sốt ruột muốn rời đi, kỵ sĩ không đầu không còn bận tâm đến chuyện có tìm được đường hay không nữa. Chúng nó chạy tán loạn, đâu đâu cũng là điểm đến của nó.
Thứ nguy hiểm nhất trong giới vực này không phải kỵ sĩ không đầu, mà là cơ chế của giới vực.
Kỵ sĩ không đầu chỉ đại diện để nói với người lữ hành rằng chỉ cần thấy nó nghĩa là người đó đang lạc lối. Đường đi lồ lộ ngay đó nhưng không có con đường nào dẫn đến điểm cuối mà người đó mong muốn.
“Hơn nữa, cô là người chào tôi trước.” Kỵ sĩ không đầu nghiêm túc nhấn mạnh.
Gì mà cô chào nó trước? Cô có phải kiểu người chủ động hiến mạng cho diêm vương méo đâu?
Kiều Thời đang định phản bác. Nhưng chợt nhớ lại, hình như ban đầu kỵ sĩ không đầu chỉ đứng nhìn cô, cô là người ra hiệu và mở lời trước…
Dù là người trong giới hay người bình thường, cách tốt nhất để tránh xa giới vực này là: Giả vờ không nhìn thấy bất kỳ dị thường nào rồi chạy xa hết mức có thể!
Cô vô tình đứng ngay trung tâm của giới vực đang hình thành thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Nhưng nếu có thể rời đi trước khi ảnh hưởng của nó lan rộng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964820/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.