"Ở đây! Ở đây này!" Ở góc quẹo của con hẻm, có một người đang lén lút vẫy tay gọi Kiều Thời.
"Biết rồi, biết rồi." Kiều Thời trông có vẻ rất thong thả, từ tốn bước tới: "Trước đó ở khu trung tâm, anh còn dám ngang nhiên chào hỏi tôi, sao bây giờ lại lén lút như điệp viên thế?"
Không sai, người đang hẹn gặp cô chính là kỵ sĩ không đầu.
Kiều Thời cũng không chắc nó có phải là kỵ sĩ mà cô từng gặp lần trước hay không nhưng chuyện đó không quan trọng. Dù gì chúng cũng là một thể.
Mà nghe xong câu nói của Kiều Thời, kỵ sĩ không đầu suýt nữa thì hộc máu. Tại sao nó phải lén lén lút lút thế này? Còn không phải do phước của Kiều Thời hay sao!
Trước đây, bất kể chúng có xuất hiện ở đâu trong khu phố đông đúc, chúng cũng có thể tự do qua lại. Chỉ có một hai người lạc đường hoặc sắp trở thành kẻ lạc đường mới có thể nhìn thấy chúng, sau đó bị kéo vào giới vực.
Chúng có xe máy trong tay, có thể tung hoành ngang dọc.
Nhưng bây giờ thì sao? Càng đông người lại càng dễ kích hoạt thông báo dẫn đường. Những ánh mắt từ bốn phương tám hướng lập tức đổ dồn về phía chúng. Trong những ánh mắt ấy có đủ loại cảm xúc, chỉ duy nhất không có sự kính sợ hay hoảng sợ.
Hai suy nghĩ “Tin hay không thì tùy nhưng nếu tôi tháo mũ ra, chắc chắn mấy người sẽ bị dọa chết” và “Nếu hình dáng của chúng bị lộ ra thì có bị quê không?” cứ liên tục đấu đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964822/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.