Kiều Thời về đến quán lẩu là tắt APP dẫn đường ngay.
Đáng mừng thay, lần này ứng dụng không làm ba cái trò xàm nữa mà đã chịu tắt.
Hệ thống không hề cho rằng đây là một “tai nạn”, mà trái lại, nó xem đây là một cơ hội quan trọng để Kiều Thời “nhận thức xã hội bình thường”.
“Ký chủ, cô cảm nhận được chưa? Khi cô cần giúp đỡ, có rất nhiều người sẵn sàng đưa tay ra dù cho họ không hề quen biết cô. Vì vậy khi tiếp xúc với người khác, cô cũng đừng quá hoảng sợ hay cảnh giác.”
Kiều Thời: … Cảm ơn. Nhưng mấy người có từng nghĩ rằng tui không cần người khác giúp đỡ chưa?
Thôi vậy. Cô không tự tin rằng mình có thể thuyết phục hệ thống bằng logic của nó, giờ cô đã học được cách phớt lờ những lời vô nghĩa này rồi.
Ban đầu Kiều Thời chỉ định mua kính râm để tạo phong cách lạnh lùng nhưng bây giờ, trước sự xấu hổ đến mức muốn độn thổ như thế làm cô thấy cần phải mua kính râm ngay và luôn!
Nhân lúc xung quanh không ai để ý đến mình, Kiều Thời nhanh chóng lẻn ra ngoài mua kính râm và trà sữa, sau đó giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quay lại quán lẩu.
Ba người bạn cùng phòng đã ngồi vào chỗ, trông như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi Kiều Thời phát hiện, Sở Vân và Trần Hàm không hỏi cô tại sao lại đeo kính râm trong nhà mà chỉ cắm đầu cắm cổ gắp thức ăn cho cô… thì cô đã hiểu, toang rồi, toang thật rồi lượm ơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964821/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.