Bề mặt gương biến thành một chấn song sắt, “Kiều Thời” ở trong gương đang bám lên song sắt cố gắng trèo ra ngoài.
Nhưng rất nhanh, nhân viên y tế đã thành thạo kéo cô xuống: "Đã tìm thấy bệnh nhân A01, đang đưa cô ấy về phòng bệnh an toàn."
"Tôi không bị bệnh! Tôi không bị bệnh!" "Kiều Thời" ở trong gương gào lên.
Xung quanh cô là những gương mặt quen thuộc: Trương Vi, Mắt Kính, Lý Văn…
Thế nhưng khi cô nhìn họ, họ lại đồng loạt lùi về sau một bước: "Kiều Kiều, bây giờ cô cần điều trị. Đợi đến khi cô khỏe lại là có thể ra ngoài rồi."
"Không, tôi thực sự không bị bệnh! Bây giờ bộ phận dọn dẹp đang cần tôi mà đúng không?"
Nhưng những người kia lại nói: "Cái gì mà bộ phận dọn dẹp? Kiều Kiều, những con quái vật đó đều do cô tưởng tượng ra thôi, chúng không tồn tại ngoài đời thực. Thế giới này rất bình thường."
"Kiều Thời, chúng tôi đều đang chờ cô khỏi bệnh."
Họ nói những lời an ủi nhưng lại tàn nhẫn tuyên bố tình trạng bệnh của cô.
"Kiều Thời" trong gương vẫn bị nhân viên y tế kéo vào phòng bệnh, cô bỗng nhìn thẳng vào Kiều Thời thật sự, ánh mắt tràn đầy cầu xin: "Xin cô, cứu tôi với, cô biết tôi không bị bệnh mà…"
Nhân viên y tế đã quá quen với việc bệnh nhân lảm nhảm với không khí. Không thì làm sao gọi là bệnh nhân được chứ?
Trong không gian tạo giấc mơ, Kiều Thời cảm thấy da đầu mình tê dại. Cô không ngờ rằng sau khi cầu nguyện được thoát khỏi hệ thống, ác mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964842/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.