Không đúng, ác mộng của tôi không có xảy ra, đó không phải là công lao của hệ thống sao? Có liên quan gì đến Hứa Dịch?
Không phải Hứa Dịch đang nằm ở bên ngoài sao?
Biểu cảm bối rối và không rõ ràng của Kiều Thời đã chứng thực suy đoán của Trương Vi.
Sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi.
Nếu càng nghĩ sâu về suy nghĩ của Hứa Dịch, anh đang giả vờ để Kiều Thời lật tẩy nhưng thật ra là để cô mạo hiểm. Giống như đang nói với người đứng bên rìa vách núi rằng tôi sẽ giữ chặt bạn, nhưng thật ra lại đẩy mạnh sau lưng đối phương một cái.
Lý Văn còn định tin Hứa Dịch lần nữa, không ngờ anh lại…
“Đánh thức cậu ta dậy, tôi phải tính sổ với cậu ta một chút.” Mắt Kính đã giơ nắm đấm lên.
Cho dù bây giờ Kiều Thời không sao nhưng người này vẫn phải trả giá! Bọn họ không quan tâm anh muốn làm gì ở chỗ khác, nhưng Kiều Thời là đồng đội của họ!
Lý Văn lý trí hơn một chút, ngăn anh ấy lại: “Tính gì mà tính? Cậu đánh thắng cậu ta à?”
“Ai nói một mình tôi đánh cậu ta? Anh phụ trách phong ấn, tôi phụ trách đánh.”
Lý Văn gật đầu: “Có lý. Vậy cùng làm đi.”
Kiều Thời: … Không phải, đội trưởng Lý, đã nói anh lý trí hơn một chút mà? Đúng là chỉ có một chút thật hả!
“Đợi đã, đợi đã!” Kiều Thời thấy mọi người hiểu lầm, vội vàng ngăn lại: “Thật ra ác mộng không xảy ra trên người tôi. Tôi chỉ đang ngái ngủ, vẫn chưa tỉnh thôi.”
Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964844/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.