“Chúng ta cùng nhau bắt cô ả này để chủ nhân giới vực ở đây cảm ơn chúng ta đi!”
Giọng nói của ác thần vang lên mạnh mẽ. Nhưng sự kích động của nó không chút đáng kể dưới sự thờ ơ của mọi người.
Rất ít dị thường muốn chiến đấu sinh tử với đối thủ ở địa bàn của người khác. Cho dù thực lực đối phương kém hơn một chút hay ưu thế sân nhà có thể bù vào sự thiếu sót, thì cũng không thể đoán được chuyện thắng bại.
Chưa kể chúng nó chưa thật sự hiểu rõ bản chất của Kiều Thời.
Ác thần mạnh miệng như vậy sao không tự lên đi!
Lúc đó chúng nó sẽ cổ vũ tinh thần cho.
Thậm chí có thể cung cấp chiến trường cho nữa kìa. Sự yên lặng này như muốn nói: Nếu các người muốn giảm ảnh hưởng trong trận chiến, có thể đến chỗ tôi đánh nhau.
Tất nhiên ác thần không muốn đơn độc chiến đấu với Kiều Thời. Cô ả này không phải chủ nhân giới vực. nhưng tóm lại vẫn nắm giữ quyền hành vương quốc mục nát (Thật ra cũng không phải nắm giữ chính thức).
Ác thần không tự tin mình bắt được Kiều Thời mà không bị thương gì.
Xung quanh có rất nhiều con sói rình mò, một khi nó bị thương thì bọn chúng sẽ nhảy vào cắn nó một phát.
Nếu không phải lo lắng về những thứ này thì nó đã không nhịn từ lúc ở trang trại chăn nuôi rồi! Cần gì phải quay lại tiền sảnh xúi giục người khác cùng tham gia?
Ác thần cảm thấy bất lực: “Cô ta thật sự không phải…”
Nhưng không ai nghe nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964855/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.