"Lại thiếu tiền lương nữa sao?!"
Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ tầng cao nhất của tiền sảnh.
Nơi này là đỉnh tháp nhưng không gian không hề chật hẹp, mà còn xa hoa hơn cả tầng một mà Kiều Thời từng thấy.
Những chồng chén dĩa vàng ngọc được bày biện khắp nơi, khiến cả căn phòng tỏa sáng lấp lánh.
Một người đàn ông trung niên đang dựa lưng vào chiếc sofa khổng lồ, khuôn mặt tức giận đến tím tái. So với thân hình của người đàn ông, chiếc sofa này thực sự quá lớn, dù có nằm xuống ngủ như trên giường thì vẫn còn thừa cả một khoảng rộng.
Nhưng từ dấu vết trên ghế, rõ ràng trước đó đã có một thứ khổng lồ đè lên.
Nhìn vị chủ nhân "gầy gò" hơn trước, con quái vật có dòng chữ Tài vụ trên mặt cúi đầu run rẩy: "Từ sau khi tên ác thần đáng chết… vị khách quý kia rời đi, đám nô lệ tư bản như hóa thành hố sâu không đáy, ăn mãi chẳng thấy đủ, chúng tôi cũng bó tay…"
Kể từ lần chi tiêu phát sinh đầu tiên, đây đã là lần thứ tám chúng đến xin thêm tiền lương.
Trang trại chăn nuôi ầm ĩ như một cái chợ, đám nô lệ tư bản cứ như những cái bụng không đáy, ăn mãi vẫn không no. Bên này vừa dỗ dành xong, bên kia lại gây náo loạn.
Mặc dù mỗi lần chúng đều cử một kẻ khác nhau đến chịu cơn thịnh nộ của chủ nhân, nhưng dường như hành vi "người trước vừa ra, người sau đã vào" này chỉ khiến chủ nhân càng thêm giận dữ.
Điều duy nhất khiến chúng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964856/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.