Chiếc xe thương vụ tiếp tục di chuyển về phía trước, đột ngột phanh gấp khi đến một ngã tư.
Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau vội vàng bám vào lưng ghế, còn chưa kịp xác nhận tình hình thì đã thấy tài xế Thiên Lý Nhãn đang dần biến thành một cái bóng đen, sắp sửa tan vào màn đêm.
Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt lập tức túm lấy Thiên Lý Nhãn, kéo mạnh anh ta trở lại hình dạng bình thường, ngăn không cho anh ta hoàn toàn hóa thành bóng tối.
“Anh, sao lại kéo em thế?” Thiên Lý Nhãn ho khan hai tiếng, cảm thấy suýt nữa thì bị siết đến nghẹt thở.
Người đàn ông nhíu mày: “Cậu không nhận ra mình suýt nữa biến thành một cái bóng à?”
“Biến thành bóng? Đâu có đâu. Vừa nãy đèn giao thông tự nhiên tắt, em còn thấy hình như phía trước có ai tông vào đuôi xe rồi…”
Nhưng không chỉ có đèn giao thông bị tắt mà tất cả đèn đường cũng tối om, duy chỉ có ánh trăng vốn có đang tỏa sáng, mang đến tầm nhìn cho bọn họ. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, người ta sẽ nhận ra dường như ánh trăng ấy đã nhuộm chút sắc đỏ như thể bị vấy máu.
Điều kỳ lạ hơn nữa là rõ ràng phía trước có vụ va chạm nhưng chẳng có ai xuống xe kiểm tra, thậm chí cũng không có người đi đường nào đứng lại hóng chuyện.
“Anh, sao em thấy có gì đó sai sai.”
Bây giờ cậu mới nhận ra à?!
Người đàn ông day day trán, không có thời gian để cằn nhằn với anh ta.
Anh ấy tung ra một mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964862/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.