Nhưng khi nãy, anh ta nhớ rất rõ mình không có cái bóng nào cả.
"Cái bóng" của anh ta tự do uốn éo tới lui giống như thể đã thoát khỏi sự khống chế của anh ta, thậm chí còn thò tay qua lấy ví tiền nữa...
Vãi chưởng, không hổ là cái bóng của mình, thông minh đến thế cơ à?
Nhưng anh ta vẫn đập nó một cái theo bản năng.
Dựa theo kinh nghiệm của anh ta, nếu để cho cái bóng thật sự thành tinh thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay ho xảy ra, chẳng hạn như nó sẽ thay thế anh ta trong thế giới hiện thực.
Nhưng điều làm anh ta bất ngờ là cái bóng kia có vẻ khá yếu, hơn nữa còn rất trơn, sau khi bị đấm một cái nó lập tức muốn bỏ chạy.
Nhưng Thiên Lý Nhãn có thể để cho nó trốn à?
Vẫn là lý do đó: Nếu để cho cái bóng chạy trốn, vậy anh ta có còn là anh ta không? Cái bóng có chạy đến đâu đó rồi thay thế anh ta không?
Cần phải bắt nó lại!
Thứ đó sờ vào khá giống thạch trái cây không có độ ẩm, khá nhớp nháp và mềm, nhưng khi nó lanh lẹ cuộn tròn thành một cục rồi đập vào anh ta, Thiên Lý Nhãn vẫn cảm thấy chỗ bị đập trúng nhói đau.
“Anh, anh mau giúp em với!”
Người đàn ông thở dài một tiếng, bước đến lôi cái bóng đó và Thiên Lý Nhãn ra khỏi nhau. Anh ấy vo tròn cái bóng thành một cục rồi vứt nó ra ngoài cửa sổ.
Cái bóng đó tan vào trong bóng đêm.
Đó là cái bóng của em mà, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964863/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.