Trăng máu rơi xuống, vỡ tan thành bụi mịn.
Thật đáng tiếc, có vẻ như trăng máu này có thành kiến cá nhân hay gì đấy mà ngoài Kiều Thời ra, nó thà chết chứ không chịu bồi thường tổn thất cho những người khác.
Kiều Thời nhìn mà cũng hơi ngại, cô làm thế có được xem là gắp lửa bỏ tay người không?
Cô muốn giải thích thay trăng máu một chút: Năng lực của cô khá đặc biệt nên mới có "bồi thường", còn đòi hơn thì có lẽ trăng máu cũng không gánh nổi nữa.
Nhưng Trương Vi và những người khác lại xua tay: “Kiều Kiều, cậu không hiểu rồi, cậu không ép nó một chút, nó sẽ không biết giới hạn của bản thân đến đâu đâu. Không có cũng không sao, chúng ta cứ lấy nó ra làm mẫu để tập, lần sau đi đòi nợ sẽ quen tay hơn.”
Lý Văn ôm đầu, cảm giác như đội mình dẫn dắt không phải là bộ phận dọn dẹp mà là đội đòi nợ mạnh nhất lịch sử.
Hết cách, vậy chỉ đành để trăng máu thiệt thòi một chút thôi.
Kiều Thời không có khả năng tạo nên liên kết với dị thường như Trương Vi. Nhưng không biết vì sao, ngay lúc trăng máu rơi xuống cô lại cảm thấy nó như trút được một hơi dài nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng được giải thoát vậy.
Khoảnh khắc mà trăng máu rơi xuống, toàn bộ thế giới chìm vào một màu đen kịt, giơ tay cũng không thấy năm ngón.
Lý Văn đã mang máy tạo giấc mơ ra, sẵn sàng kích hoạt. Nhưng anh ta không vội dùng ngay mà kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi của giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964869/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.