Lúc sắp bị cái bóng khổng lồ cắn nuốt, Trình Trì và Thiên Lý Nhãn đều nghĩ mình chết chắc rồi.
Hội Bái Nguyệt chết tiệt này định làm cái quỷ gì thế…
Chưa đợi bọn họ phàn nàn xong thì ý thức đã bắt đầu rối loạn
Nhưng dẫu có rối loạn thì tận sâu tiềm thức họ vẫn khó chịu đến lạ: Rất đỗi bí bách, hô hấp khó khăn nhưng vẫn ngoi ngóp một hơi thở…
Người nào nghĩ ra được hình phạt thế kỷ mới thế này!
Cảm giác chìm vào trong nước đột ngột rút đi, bác sĩ bệnh viện tâm thần mỉm cười: “Xin yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu cậu.”
Sau đó bọn họ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần “thoải mái”.
Bọn họ thật sự không muốn dùng từ thoải mái để hình dung bệnh viện tâm thần, nhưng so với những gì bọn họ từng trải qua thì đấy là sự thật. Như thể chuyện đã qua kia chỉ là ác mộng, bọn họ đã có được sự bình yên trong tâm hồn.
Thiên Lý Nhãn cạnh Trình Trì béo lên trông thấy.
“Anh, có phải chúng ta đã cùng tưởng tượng ra giới vực, quái vật, siêu năng lực… không? Chúng ta ở sát vách và có lẽ đã trao đổi nội dung tưởng tượng của mình cho nhau rồi nó trở thành giấc mơ kỳ quái kiểu kiểu đấy.”
Trình Trì: … Tốc độ tiếp nhận của thằng nhóc này nhanh phết!
Anh ấy dùng máy tạo giấc mơ để lừa Hứa Dịch và bộ phận dọn dẹp, nên anh ấy khá quen với thuộc tính ác mộng được tạo ra. Lúc này anh ấy mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng lại không chắc lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964870/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.