“Bà ơi, chị ấy thật sự không phải người tốt đâu!” Giọng đứa bé lộ rõ sự nghẹn ngào.
Lần này không phải vu oan Kiều Thời nữa, mà là lời nói thật từ tận đáy lòng.
Nhưng bà lão thản nhiên gỡ tay đứa bé đang bám chặt lấy mình: “Tiểu Bảo, con nói gì vậy! Không ngoan gì cả! Mau xin lỗi cô giáo đi!”
Kiều Thời cười hiền dịu: “Không sao đâu ạ, đứa nhỏ chưa quen với cháu nên có tâm lý chống đối là bình thường. Cháu sẽ tìm cách nói chuyện với bé.”
Trong ánh mắt đầy hài lòng của bà lão, Kiều Thời nhanh tay nhấc bổng đứa bé lên kéo sang một bên.
Đứa bé giãy giụa dữ dội, sức có khi còn hơn cả một người trưởng thành.
Nhưng tốt xấu gì Kiều Thời cũng là người từng trải qua huấn luyện thể lực chính quy, cộng thêm đã nâng cao điểm thể chất, chế ngự một đứa “quỷ nhỏ” thế này dễ như trở bàn tay.
Từ xa nhìn lại, trông cứ như đứa trẻ ngoan ngoãn đi theo Kiều Thời vậy, làm người ta yên tâm hẳn.
Đứa bé bị khóa khớp, trông chẳng khác gì con rối bị giật dây, lúc này lòng nó tràn đầy tuyệt vọng.
Lời đồn con người coi trọng tình thân đâu rồi? Bà thương cháu nhất đâu rồi?
Giả hết! Giả hết! Tất cả đều là giả!
Kiều Thời không quan tâm thế giới quan của quỷ nhỏ này có sụp đổ hay không, điều cô cần chú ý nhất lúc này chính là con giòi chui ra từ thất khiếu của nó.
Dù cô đã từng chứng kiến vô số sự tồn tại kỳ quái trong giới vực, nhưng cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964875/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.